[AUDIO id=1434191917069 alt=Nghe đọc bài: Trách ngược]//static.tuoitre.vn/tto/r/2015/06/13/trach-nguoc-1434185905.mp3[/AUDIO]
“Xì, ác rứa nên mụ gia hắn (tức mẹ chồng bị hại) mới đột tử, chết đó”. “Đã vô cớ xông vào nhà người ta gây đổ máu, lại còn đi trách ngược” - bị hại ném qua phía mẹ bị cáo cái nhìn oán trách. Những ánh mắt không đồng tình, thiếu thiện cảm cũng đổ dồn về phía mẹ bị cáo.
Bị hại và bị cáo ở cùng xóm. 22g ngày 12-9-2014, hai thanh niên chạy xe lạng lách, nên bị vợ chồng anh Nguyễn Trường Hải và chị Nguyễn Thị Thúy chặn xe lại thì xảy ra cãi cọ. Nhận ra người quen nên hai bên ai đi đường nấy.
Vợ chồng chị Thúy về nhà anh trai của chị Thúy (anh trai chị Thúy là chồng bị hại Hồ Thị Nhớ). Hai thanh niên đến quán ăn trong thôn thì gặp người quen là Lê Chiêu Phước (27 tuổi, trú tại P.Vỹ Dạ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Nghe kể lại sự việc, Phước ra oai, chạy đến nhà bị hại để “hỏi tội” vợ chồng chị Thúy. Bị Phước đánh, anh Hải chạy vào trong nhà núp, vừa ném vỏ chai bia “chặn” bị cáo lại. Phước chụp vỏ chai bia ném vào mặt chị Nhớ, gây thương tích ở vùng cằm và gãy bốn cái răng, tỉ lệ thương tích 13%. Ngày 14-5-2015, TAND TP Huế xét xử Phước về tội “cố ý gây thương tích”.
Lời nói khó nghe
Bị cáo phân bua không mang theo hung khí, chỉ đánh anh Hải bằng tay. Do anh Hải dùng vỏ chai bia ném về phía bị cáo, nên bị cáo mới chụp ném trúng vào mặt chị Nhớ, làm gãy bốn cái răng. Tòa: “Bị cáo có mâu thuẫn gì với gia đình bị hại không?”. Bị cáo: “Dạ không”. Tòa: “Vậy tại sao nửa đêm nửa hôm bị cáo xông vào nhà người ta, ra tay đánh người?”. Bị cáo không trả lời, cúi mặt.
Tòa phân tích: “Hai người bạn của bị cáo chạy lạng lách, bị anh Hải nhắc nhở cũng đúng thôi. Việc không liên quan đến mình, can cớ gì mà bị cáo đòi “hỏi tội” anh Hải, dẫn đến gây ra thương tích cho chị Nhớ. Rõ ràng hành vi của bị cáo là để thể hiện tính anh chị”. Bị cáo càng cúi gằm mặt.
Tòa: “Sau khi gây thương tích cho bị hại, bị cáo đã bồi thường chưa?”. Bị hại bưng miệng, che đoạn lợi trống hoác do bốn cái răng liền nhau đã bị “bay” mất, ấm ức: “Họ không hề đến, chẳng có một lời xin lỗi, nói chi bồi thường”. Mẹ bị cáo đứng phắt dậy: “Nói rứa mà nghe được à? Mưa mô gió nấy, tui năm lần bảy lượt đội mưa đội gió qua xin được bồi thường, nhưng bị hại tránh mặt, không tiếp.
Sau đó, “bên kia” đòi 30 triệu đồng, gia đình tui nghèo, xin xuống 20 triệu đồng, họ không chịu”. Bị hại khẳng định lại việc bị cáo gây án xong, Phước và người thân không xin lỗi chị tiếng nào. “Lúc hắn (tức bị cáo) bị bắt, gia đình mới nói bồi thường. Mà nói rứa chứ có thấy tiền bạc chi mô” - bị hại nói.
Uất ức
Theo cáo trạng, bị cáo có bốn tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, sử dụng trái phép chất ma túy và gây rối trật tự công cộng. Năm 2011, bị cáo bị đưa vào trại giáo dưỡng, vừa trở về địa phương thì gây án. Cơ quan hữu quan khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Phước bị bắt tạm giam. Do người cha bệnh nên sau đó Phước được cho tại ngoại.
Vậy nên sau khi tòa tuyên án, phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù và buộc bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng, Phước theo mẹ và anh trai nhanh chóng ra khỏi trụ sở tòa án, “ném” về vợ chồng bị hại những cái nhìn tức tối.
Trưa đứng bóng. Trong cái nóng oi bức, người anh trai vừa từ phiên tòa về đang cùng cậu em út cặm cụi dùng dao thái nhỏ cây môn ngọt, kịp bỏ cho mối hàng quen. Căn nhà nhỏ xíu bừa bộn những rổ bạc hà. Không có chỗ, anh trai Phước loay hoay chuyển chiếc quạt máy cũ, kêu ken két ra hiên để khách ngồi tạm. Mẹ bị cáo từ chợ tất tả về xách trên tay mấy món thực phẩm sơ sài.
Sau bữa trưa muộn, người phụ nữ này còn phải vào Đà Nẵng chăm chồng bệnh nặng. Không thấy bóng dáng bị cáo đâu. Người anh trai phân trần, đứa em đang...buồn nên để Phước ra quán nước trong xóm giải khuây.
Mẹ bị cáo hậm hực: “Nhà tui nghèo khổ ri mà bên đó cứ đòi bồi thường...”. Rồi như lúc tại phiên tòa, mẹ và anh trai bị cáo quay qua trách móc chì chiết gia đình bị hại mà không hề nghĩ đến việc chính bị cáo mới là người gây án, xâm hại sức khỏe của hàng xóm, chất chồng thêm cực khổ cho gia đình mình. Không khí càng thêm bức bối, ngột ngạt.
Cuối con hẻm nhỏ, cách nhà bị cáo chỉ vài mươi bước chân, nhà của bị hại cũng lụp xụp. Những bức tường cũ kỹ, ẩm mốc. Vợ chồng bị hại vẫn chưa hết bần thần, cha già và hai con nhỏ cũng ngơ ngác, chẳng thiết đến ăn uống. Mâm cơm đạm bạc nguội ngắt, chỏng chơ.
Nhìn những rổ bạc hà đang thái dở, bị hại rầu rầu: “Gia đình tui cũng mưu sinh bằng nghề thái môn ngọt bỏ mối cho mấy hàng cơm hến. Thu nhập từ nghề này chỉ đủ nuôi sống gia đình gồm cả người già và trẻ nhỏ, lấy mô ra tiền dư mà tiết kiệm, tích lũy. Bởi vậy, lúc bị nạn, bác sĩ chỉ định phải nằm viện dài ngày điều trị nhưng tui đành trốn về. Phần không có tiền nằm viện nội trú, phần lo bạn hàng lấy rau nơi khác, mình mất mối, nên về phụ công việc”.
“Đã rứa, từ ngày Phước được ra tại ngoại, gia đình bị cáo càng có thái độ quá đáng. Cho rằng việc tui gãy bốn cái răng là giả vờ, đụng mặt nhau ngoài đường họ hất hàm bảo ê con kia há miệng ra xem có gãy răng thật không” - bị hại uất ức.
|
Chị bảo khuya hôm đó, bị Phước bất ngờ xông vào đánh người, cả nhà chị hoảng loạn. Mẹ chồng chị đã ngoài 80, quỳ xuống van lạy nhưng bị cáo vẫn không dừng tay. Lúc chị bị vỏ chai bia chọi trúng gãy cả dãy răng, máu chảy xuống ướt sũng vạt áo, mẹ chồng sốc quá lên cơn đau tim, ngất xỉu. Từ hôm đó bà nằm liệt giường, một tháng sau thì mất. Còn chị, đang yên đang lành bỗng nhiên mất bốn cái răng liền, ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận