![]() |
Thế nhưng, những người làm tour giá rẻ phần lớn là dân tay ngang hoặc các nhà xe lúc trước chuyên chạy tuyến cố định Trung - Nam. Nay vì không cạnh tranh nổi với các nhà xe có thương hiệu khác nên họ nảy ra “tối kiến” làm du lịch giá rẻ theo kiểu “tiền nào của đó” khiến nhiều người trót dại bỏ tiền mua tour phải kêu trời.
Tiền nào của đó
Hôm rồi, bà cụ nhà tôi gọi điện than “mang tiếng là đi du lịch giá rẻ, nhưng chi phí dọc đường bỏ ra còn mắc hơn gấp mấy lần đi tour bình thường”. Tìm hiểu kỹ thì tôi mới biết là nhân lúc rảnh rỗi, cụ bà cùng cụ ông rủ nhau đi du lịch. Chẳng biết nghe ai giới thiệu mà cả hai bỏ tiền mua tour giá rẻ ở một nhà xe chuyên chạy tuyến Trung - Nam. Ngày giờ khởi hành sắp đến, hai ông bà hí hửng sắp xếp hành lý chờ xe trung chuyển đến đón tận nhà theo thỏa thuận. Chờ hơn một giờ không thấy xe đến đón, ông nóng lòng gọi hỏi thì nghe đáp “xe đang trên đường đến, ông bà ra đường đứng sẵn đi để xe tới hốt cho dễ”. Một giờ trưa, ngoài trời nắng như đổ lửa, nhưng hai ông bà cũng ráng lọ mọ ra lộ đứng “phơi” chờ xe trung chuyển “đến hốt”. Chờ hơn 20 phút, ông bà chịu “nhiệt” hết nổi định hủy tour bỏ về thì bất thình lình một chiếc xe máy cà tàng lao đến. Ngồi trên xe, gã hất hàm bảo: “Mời quý khách lên xe, để con “trung chuyển” quý khách đến chỗ đậu xe”. Nói xong gã cười khanh khách và bồi thêm: “Tiền nào của đó thôi, ham rẻ mà còn đòi chất lượng cao”. Tuy giận tím ruột nhưng hai ông bà cũng ráng cho qua để sớm được lên xe cho đỡ nắng. “Nhưng lên xe rồi mới biết mình dại lần hai, vì trên xe không có máy lạnh. Hễ xe chạy thì hơi mát một chút, chứ xe dừng lại thì nóng như lò than” - ông kể giọng đứt quãng vì giận. Nghe thế, tôi đành trấn an ông “thôi bỏ đi, dù sao về được đến nhà là an toàn rồi” thì ông mới chịu.
Thú thật, đi du lịch mà như ông bà kể cũng khiến tôi tò mò muốn thử một chuyến xem sao.
Thế là hôm sau tôi đến nhà xe P, chuyên chạy tuyến Trung - Nam để liên hệ đặt tour. Nhìn tôi bà chủ xe bảo: “Tour giá rẻ cả đi và về một triệu, còn tour chất lượng cao triệu hai (1.200.000đ). Chị khuyên em nên đi tour chất lượng cao cho khỏe, vì tour chất lượng cao là đi bằng xe du lịch đời mới”. “Dạ, tour chất lượng cao là bao luôn ăn ở đó hả chị?” - tôi hỏi. Liếc nhìn tôi bằng nửa con mắt bà đáp: “Làm gì có chuyện bao ăn ở với giá đó, tour chất lượng cao là trên xe có máy lạnh, khăn, nước uống và tivi phục vụ nhu cầu giải trí thôi, còn ăn ngủ tự túc. Nếu em đồng ý thì chọn ngày giờ khởi hành rồi đưa tiền cho chị để chị xuất vé”.
Đóng tiền mua tour chất lượng cao, tôi về nhà chuẩn bị hành lý để sáng sớm lên đường. Thế mà chờ đến trưa vẫn không thấy nhà xe có động tĩnh gì, nóng ruột tôi điện hỏi thì chỉ nghe “ráng đợi đi, vì xe trung chuyển phải đi rước khách mấy chỗ nữa mới đủ số ghế.”
Ơ hay, mua vé tour thì cứ đến giờ là “phắn” thôi chứ làm gì có chuyện rước khách cho đủ ghế?. Đợi từ sáng sớm đến hơn 11g trưa cuối cùng tôi cũng được gã tài xế xe ôm làm nhiệm vụ “trung chuyển” chở đến chiếc xe mà theo lời gã thì “xe này chất lượng cao lắm” đang đậu trong một bãi đất trống gần ngã tư Đồng Xoài (Bình Phước).
Nhìn chiếc xe “chất lượng cao lắm” tôi muốn té ngửa vì đó chỉ là một chiếc xe đò được lên đời chứ không phải xe du lịch chất lượng cao đời mới như lúc bà bán vé nói.
Lên xe tôi thấy có hơn chục khách độ tuổi sồn sồn cả nam lẫn nữ mồ hôi nhễ nhại vì nóng, tôi thắc mắc sao không mở máy lạnh thì gã phụ xe trả lời: “Quy định của chủ xe là nửa tiếng mở máy lạnh một lần, mỗi lần mở 15 phút”. “Tôi mua vé tour chất lượng cao, bà chủ xe nói xe có máy lạnh mà?” - tôi hỏi lại. Nhìn tôi và nhìn một lượt khách trên xe thấy ai cũng hiền gã trợn mắt đáp: “Thì đúng là xe này có máy lạnh mà, anh ráng chờ thêm 20 phút nữa tôi mở máy lạnh cho. Chứ đi tour giá rẻ mà đậu đợi khách như vầy mở máy lạnh suốt hao nhiên liệu lắm, có gì thắc mắc anh liên hệ với chủ xe đi”. Nghe gã phụ xe trả lời, tất cả các khách trên xe chỉ biết thở dài chịu trận.
Giao trứng cho ác
12 giờ trưa, lượng khách trên xe gần đủ số ghế tài xế bắt đầu cho xe lăn bánh. Chạy đến hơn hai giờ thì tới Đắk Nông, tài xế cho xe tấp vào một bãi đất trống và hô: “Bà con xuống xe tiểu tiện, kiếm quán ăn uống đi”. Nghe thế, cả xe nhao nhao phản đối thì tài xế đáp: “Vì phải chờ rước thêm một số khách nữa”.
Lỡ “giao trứng cho ác”, các hành khách mệt mỏi xuống xe ngồi vật vạ trong các quán giải khát, hiên nhà dân để trốn nóng. Chờ hơn một giờ thì xuất hiện một đoàn xe máy chở khách đến, nhìn số ghế trên xe không còn trống tài xế mới nổ máy xe chạy tiếp.
Hơn 7 giờ tối, xe đến Kon Tum, lúc này trên xe hành khách đói bụng kêu tài xế dừng xe kiếm quán ăn. Thay vì ghé vào những nhà hàng, quán ăn sạch sẽ thì tài xế lại cho xe tấp vào quán giải khát bên đường và hô to với mọi người: “Quán này tuy bề ngoài hơi nhỏ nhưng bên trong có võ, bà con cô bác muốn ăn uống cái giống gì cũng có với giá cả phải chăng”. Tin lời, khách lục tục xuống xe đi vệ sinh, rửa mặt xong vào quán gọi đồ ăn, thì hỡi ơi, quán chỉ có mỗi hai món đó là mì gói và bánh mì ốp la. Dù không muốn ăn nhưng mọi người đành phải vào quán ăn đại. Bởi lỡ đi vệ sinh, rửa mặt, chân tay ở quán rồi, hơn nữa sau khi dừng xe, gã tài xế và phụ xe lặn đâu mất. Nhìn bảng giá ghi “mì gói + 1 trứng 10.000đ. Bánh mì + 1 trứng 10.000đ” dán trên tường, khách yên tâm gọi món mà không cần “lăn tăn” chuyện bị “chặt chém”. Thế mà ăn xong, kêu tính tiền thì ai nấy mặt mày méo xẹo, có người đang ngậm tăm xỉa răng cũng há mồm để rơi cả tăm xuống đất bởi số tiền phải trả gấp đôi với lời giải thích: “Giá đó quán em áp dụng cho năm 2010 mà quên gỡ xuống chứ có phải bắt chẹt gì quý khách đâu”.
Cắn răng trả tiền xong, ra xe mạnh ai nấy chửi... sau lưng chủ quán nào là “đồ lừa đảo, đồ mất dạy” và nhiều thứ đồ tục tĩu khác.
10 giờ đêm, xe chạy đến Quảng Nam, khách đang ngon giấc thì bỗng giật mình vì xe thắng gấp. Chưa hiểu chuyện gì thì tài xế thông báo “xe hết dầu, làm phiền quý khách xuống đẩy hộ đi kiếm chỗ đổ dầu”. Đẩy đâu hơn được cây số, ai nấy la làng vì đẩy hết nổi, lúc này tài xế mới chịu kêu phụ xe lấy can kiếm xe ôm chở đi mua dầu.
Đổ dầu xong xe chạy vào đến Đà Nẵng lúc hơn 12 giờ đêm, tấp xe vào bãi đất trống tài xế nói: “Quý khách nào thích ngủ nhà nghỉ hay khách sạn thì tự túc đi kiếm, mai đúng 7 giờ có mặt tại đây để xe đưa đi tham quan Đà Nẵng, Hội An. Còn ai không thích ngủ khách sạn, nhà nghỉ thì ngủ trên xe”. Cứ thế, cuộc hành trình đi du “lệch” tour “chất lượng cao” của chúng tôi cả đi và về chỉ được ăn uống ở quán lề đường với giá trời ơi. Còn chuyện ngủ nghỉ thì ôi thôi mỗi người mỗi kiểu. Người không “bạo nhờ tiền” thì chấp nhận ngủ trên xe, người có điều kiện thì tự đi thuê phòng ngủ, để rồi nửa đêm bị nhân viên dựng đầu dậy đòi tiền thêm vì “ông chủ mới gọi báo tăng giá phòng gấp đôi”. Ai không chịu trả tiền tăng giá phòng “đột xuất” thì bị tính giá thuê theo giờ.
Đi du lịch là để thư giãn, trút bỏ mọi buồn phiền. Nhưng đi tour “chất lượng” cao mà bị hành từ lúc đi cho đến lúc về kiểu này thì đúng là “đã buồn càng buồn thêm”.
Tuổi Trẻ Cười số 498 ra ngày 1/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận