
Nhưng tôi lại cho rằng đàn ông bây giờ nhiều anh “cứ thế nào ý”, khiến tôi mải miết đi tìm mà chẳng lựa được ai...
Khi 25 tuổi, má tôi nhắm cho tôi anh hàng xóm cách nhà vài bước chân, anh hiền lành, tử tế, công việc ổn định. Một vài lần anh sang nhà tôi chơi, khi ra về lần nào anh cũng gọi tôi ra cổng, không phải là để tâm sự riêng, thổ lộ, tỏ tình mà là để tôi đứng ở đó và anh chạy vù về nhà. Tới cổng nhà anh, anh gọi tôi: “em vào nhà đi”. Tìm hiểu mới biết rằng anh là người sợ ma từ nhỏ, lớn thì “mê tín di đoan” thường xuyên theo mẹ đi thầy cúng, xem bói.
Má tôi bảo bỏ qua chuyện đó để mà nhìn vào những ưu điểm của “người ta”. Nhưng rồi hỡi ôi! Gạ anh vài lần sang nhà xem bóng đá, anh ngượng ngùng, bẽn lẽn trả lời tôi: “Anh không thích thể thao. Chơi bóng vừa mệt vừa đen đúa”. Tôi chẳng biết nói gì, thêm vài lần mời anh sang nhà chơi rồi tìm cách thoái thác, từ chối... Bởi vì tôi không thể yêu và lấy một người đàn ông còn yếu đuối hơn cả bản thân mình.
Lịch sử tình trường của tôi còn có thêm vài người đàn ông không lọt qua vòng “lên xe”. (Vì sao lại là vòng “lên xe” mà không phải là vòng “gửi xe”?) Cụ thể là thế này:
Anh P. làm kỹ sư cơ khí, anh cao ráo, gương mặt nam tính được bạn bè tôi khen ngợi giới thiệu giùm. Hẹn anh đi chơi buổi đầu tiên, tôi chưa hết “choáng váng” với vẻ điển trai của anh thì đã “ngất ngư” khi ngồi sau xe của anh, nhất là khi anh “dang rộng cánh tay”... không dùng lăn khử mùi. Phải nói thật là ngay lập tức lúc đó tôi dùng khẩu trang và “bịt mũi” thật kỹ vì không thể chịu được bệnh “viêm cánh” nặng của anh. Sau lần đó tôi sợ được anh mời đi cà phê, tôi sợ thưởng thức bất cứ một đồ ăn uống nào cũng thoang thoảng “mùi của anh”.
Sau những anh chàng như vậy, tôi kỹ tính hơn trong việc lựa chọn đối tượng làm quen, hẹn hò. Một vài năm, tuổi trẻ tiếp tục trôi đi, tôi nhận ra với người đàn ông mình tìm kiếm hình thức chưa thực sự quan trọng bằng nội dung. Tôi đã chán ngấy với những kiểu trò chuyện, tán tỉnh đã cũ mèm. Nhiều anh chỉ băn khoăn bày tỏ với tôi những thông điệp như thế này: “Sau khi chia tay tình đầu, anh phải mất mấy năm mới quên được cô ấy”; “Em là một cô gái rất đặc biệt, rất cá tính”.
Nhiều anh khen ngợi tôi hết lời, khen tôi có những phẩm chất A, B, C, có mong muốn được “chung nhà” với tôi... Nhưng khi hỏi về tiêu chuẩn người phụ nữ anh sẽ lựa chọn, người ta thường trả lời tôi: “Anh chỉ cần một người bình thường, một người không cần quá đặc biệt, giỏi giang, xinh đẹp”. Té ra tôi là một đối tượng tiềm năng vì có quá nhiều điều “bình thường”, không xinh đẹp, giỏi giang...Lại có nhiều anh chưa yêu đã lo xa chuyện đám cưới, chưa cưới đã tính chuyện có con, nhiều anh ngay buổi hẹn hò đầu tiên đã “trút bầu” với tôi tất cả mọi tâm sự, cho tôi biết tất cả ruột gan mình... Thử hỏi tôi lấy đâu ra cảm giác các anh có chút gì đó tò mò, thú vị, khao khát tìm hiểu, chinh phục?
Gần 30 tuổi, tôi không cô đơn và đáng thương như người ta tưởng. Bởi vì tôi có thể tự tìm kiếm cho mình niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống mỗi ngày. Hà cớ gì chính bản thân tôi không cảm thấy bất an vì cái sự muộn chồng thì người ta lại mặc nhiên cho rằng tôi là “gái già” , “xuống giá”, “hàng đại hạ giá”...
Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận