![]() |
Thấy bạn bè đi tiếp thị mỹ phẩm, tôi cũng háo hức đi, nhưng đành ngậm ngùi ra về vì họ cần ngoại hình. Nghe bạn rủ rê làm gia sư, tôi cũng lân la đến các trung tâm tìm lớp, nhưng thấy tôi nhỏ con và gương mặt non choẹt, họ cũng chê không đủ “uy”. Một người bạn khuyên tôi nên đi giúp việc nhà, nghề này không cần ngoại hình, không cần cao to, chỉ cần siêng năng thật thà, mà những cái này tôi có thừa.
Thế nhưng mọi việc không đơn giản. Muốn làm ô-sin tôi phải trải qua một khóa tập huấn ngắn hạn, mà địa điểm để thực hành là nhà của giám đốc trung tâm giới thiệu việc làm. Sau này tôi mới biết mình bị họ lợi dụng sức lao động, tiếng là tập huấn cho nhân viên nhưng thực chất là bà giám đốc bắt tôi làm việc nhà không công.
Sau khóa huấn luyện, tôi được nhận giúp việc nhà theo giờ cho một số nơi. Người đầu tiên là một bà già sống một mình, mỗi tuần tôi làm 3 buổi, mỗi buổi 3 tiếng. Công việc khá nhàn, nhiệm vụ của tôi là giặt giũ, lau dọn nhà cửa và nấu ăn.
Đây là một bà già tốt bụng, nhưng khá đa nghi và hay xét nét. Sợ tôi chôm chỉa đồ đạc trong nhà, nên tôi đi một bước bà theo một bước, ra về bà kiểm tra túi kỹ càng xem tôi có giấu gì trong đó không. Sau này biết tôi không có tính táy máy, bà lại thương, lúc cho cái này, lúc cái kia. Có một lần tới giúp việc gia đình nọ, lúc phơi đồ cho họ, tôi phát hiện trong túi quần có một xấp tiền. Số tiền đó thật lớn so với đứa sinh viên nghèo, và bằng mấy tháng lương đi làm ô-sin của tôi. Dù lúc đó thời hạn đóng học phí sắp hết, gia đình thì chưa có tiền để gửi vào, nhưng tôi vẫn trả lại cho chủ nhà. Sau này tôi mới biết họ bỏ tiền vào đó để thử thách tính thật thà của tôi.
Làm ô-sin theo giờ có thuận lợi là làm lúc nào mình rảnh, vừa làm vừa học, có thể chạy sô nhiều, nhưng cũng lắm “tai nạn nghề nghiệp xảy ra”. Có lần tôi nhận lời giúp việc cho một gia đình nọ, vì mỗi tuần tôi chỉ làm việc 1 buổi nên chén bát, nồi niêu, áo quần họ chất đó cả tuần chờ tôi đến giải quyết. Mùi thức ăn, nồi niêu xoong chảo để lâu ngày thật kinh khủng, đã thế gặp phải ông chủ nhà đệ nhất vô duyên. Mỗi lần tôi cắm cúi lau nhà, là ổng mặc quần đùi ngồi chồm hổm trên ghế, chỉ đạo tôi lau thế này thế kia. Còn bà vợ cực kỳ khó tính, tôi lau nhà xong bà ấy quẹt tay xuống sàn xem còn có bụi hay không. Hai đứa con thì khỏi nói, cậu con trai 8 tuổi đi ị vẫn ngồi bô bắt tôi đi đổ. Đứa con gái lớn suốt ngày bắt tôi làm bài tập giùm. Làm được một thời gian thấy quá kinh khủng, tôi đành bỏ việc chạy lấy người.
Tuy nhiên, không phải gia đình nhà chủ nào cũng thế, có những gia đình rất tốt bụng. Thấy tôi là sinh viên nên họ đối xử rất tử tế, có người còn chuyển nghề cho tôi từ ô-sin sang thành gia sư kèm cho con họ học. Có người còn nhiệt tình kiếm thêm mối cho tôi.
Dù nghề này vất vả và không cao sang như những nghề khác, nhưng với tôi, nó là nghề đã giúp tôi có thêm thu nhập để trang trải chi tiêu trong quãng đời sinh viên. Hơn nữa, nhờ nó mà tay nghề nấu ăn của tôi ngày càng khá, tôi có thể nấu món Tây, Tàu, nên mỗi khi đám bạn có sinh nhật hay tiệc tùng đều nhờ tôi ra tay. Cũng vì biết nấu nhiều món và nấu ngon, nên tôi đã... “dụ” được một chàng “về dinh”, đó là thành quả lớn nhất mà nghề ô-sin đã đem lại cho tôi.
PHUONG_NA0905@...
Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận