Phóng to |
| Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013, Bộ Giáo dục - đào tạo đã sửa đổi bổ sung quy chế thi tốt nghiệp, một trong những nội dung mới là cho học sinh mang thiết bị ghi âm ghi hình vào phòng thi, nên tuyệt đối giáo viên giám thị phải lo bảo vệ mình. Vì vậy, trong quá trình làm giám thị diễn ra suốt sáu buổi thi, các giáo viên chúng tôi hầu như không dám làm không đúng chức năng và nhiệm vụ của mình, phải tuyệt đối giữ công bằng, nghiêm túc.
Tội nhất là nhìn cảnh những em học sinh người dân tộc thiểu số, dù đã trôi qua nửa thời gian làm bài nhưng các em vẫn chưa làm được một câu nào. Nhìn thế tôi thương các em, thương 12 năm khó khăn rời buôn làng lên thị trấn trọ học nhưng không thi đỗ. Thương thì thương thế chứ biết làm sao, quy chế kia mà. Tội nghiệp nhất là hôm buổi thi môn toán, tôi làm giám thị 2, chỗ ngồi được phân công ở giữa cuối lớp học. Bên cạnh tôi có em người dân tộc thiểu số. Tôi thấy em không làm được bài nên thường xuyên nhìn em với vẻ thông cảm. Ý tôi là bảo em nhìn xem bài bạn bên cạnh, có chép được gì thì chép, may ra cũng không bị điểm không, với lại ngồi ở dãy bàn sau cùng, các bạn ở trước không thấy, tôi cũng không nhắc nhở đâu. Vậy mà em đã không hiểu ý tôi. Em cầm đề thi chỉ vào câu tích phân và hỏi giọng thật to: Thầy có làm được bài này không thầy? Câu hỏi của em làm cho cả phòng phải quay về chỗ tôi ngồi, kể cả giám thị 1, giám thị hành lang và cũng đúng lúc đoàn thanh tra đi ngang qua. Tôi hết hồn nhưng không nhịn được cười, vội trả lời để xua cái bất thường đó bằng một câu vui vẻ: Thầy không làm được câu nào cả em à. Sau câu trả lời của tôi, em học sinh đó vẫn không làm được bài. Tờ giấy thi em nộp chỉ có mấy dòng chữ lẫn những con số rời rạc. Nhìn tờ giấy, tôi biết chắc rằng em không qua được mùa thi này. Có như vậy mới hiểu rằng, các em học sinh người dân tộc thiểu số có một sự thật thà đến thương cảm, tội nghiệp.
Ngoài làm giám thị, không ít lần tôi được làm giám khảo. Tôi chấm thi môn ngữ văn. Trong câu 2 đề thi tốt nghiệp THPT mới đây, có nhiều em học sinh viết khá cảm động chân thành về hình tượng cậu học trò Nguyễn Văn Nam, một tấm gương sống vì mọi người, mãi mãi được ghi nhận khi chúng ta đang sống trong lòng một dân tộc nhân văn. Điều đó thật trân trọng và đáng công nhận biết bao. Bên cạnh đó, điều làm nhiều người chấm thi không khỏi bật cười là những bài văn, đoạn văn, câu văn viết ngô nghê, viết lấy có, sai kiến thức cơ bản của nhiều học sinh. Có lẽ đây là hệ quả của sự lười học, học lấy có hay là sản phẩm của một nền giáo giục khuôn sáo, máy móc? Đã có bao nhiêu người than vãn về cách biên soạn sách giáo khoa, cách dạy - học môn ngữ văn trong nhà trường. Và có lẽ vì vậy mà trong bài thi của nhiều em đã có không ít những đoạn văn “chết người” kiểu như: “Mị chuẩn bị quần áo, váy hoa để được A Sử chở đi dạo phố nhưng không ngờ A Sử về đánh đập làm Mị phải ăn lá ngón để chết”!
Mùa thi cũng là mùa có nhiều kỷ niệm với những người theo nghề dạy học. Nói làm sao cho hết nỗi niềm. Hạ đã về, tiếng ve ngút ngàn theo gió báo hiệu mùa thi nữa lại đến. Tôi chợt nhớ lại một thời mình đi học, cũng lo lắng, cũng trách nhiệm như các em bây giờ. Mong sao các em có một mùa thi thật thành công.
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận