- Có gì lạ, đi khắp nơi ông vẫn rêu rao thế.
- Vậy mà có người nói tôi chơi không xứng danh quân tử.
- Chỉ là có người thôi sao? Xung quanh ông, từ đông qua tây, cả nam lẫn bắc đều gặp phiền hà do ông gây ra mà.
- Đúng là mọi người trong xóm ai cũng nói tôi thế này thế nọ. Nhưng tôi luôn khẳng định là người đàng hoàng, cam kết vươn lên trong hòa bình. Ông phải tin tôi vì tôi mới mời mọi người đến để nói về củng cố lòng tin mà.
- Mọi người chẳng rảnh để nói về tật xấu của ông đâu. Họ buộc phải nói là có lý do. Ai cũng nghĩ ông là người có máu mặt, sẽ chung tay cùng làm cho khu phố phồn vinh. Thực tế là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
- Không phải tại tôi. Tại họ tất cả.
- Thật không?
- Mọi người trong xóm cứ dòm ngó đất của tôi. Tôi vào đất của tôi thì họ phản đối.
- Chẳng lẽ mọi người trong khu phố cùng tham lam như nhau hay sao? Tôi thấy có ai vào nhà ông đâu, ngược lại cả xóm cứ phải đề phòng vì ông cứ nhảy vào nhà của họ rồi cắm bảng nói là của ông.
- Đó là của tôi.
- Như mấy cái chỗ trên mặt nước, cơ sở nào mà ông nói thế?
- Thì mấy cái đoạn như nét vẽ bút chì trên bản đồ đó.
- Khắp nơi yêu cầu ông giải thích cơ sở pháp lý, sao ông né tránh?
- Nói rồi, tôi là người đàng hoàng, đâu cần phải chứng minh.
- ....
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận