Tôi không ì vì luôn khát vọng

MINH NHÀI
MINH NHÀI

TT - “Bệnh ì”, một căn bệnh không khó để chẩn bệnh và bốc thuốc, nhưng chữa được hay không là điều không dễ. Tuy vậy vẫn có cách và câu chuyện của bạn Minh Nhài dưới đây là một ví dụ.

SBUbM7uP.jpgPhóng to
Các hoạt động đội nhóm ngoài trời giúp con người giảm stress, bớt ì hơn - Ảnh: VI THẢO

Tôi xuất thân từ gia đình công chức nghèo. Bố mẹ là những viên chức gồng mình cật lực để nuôi dạy ba chị em gái chúng tôi trưởng thành. Hiện tại, bố mẹ tôi vừa về hưu, ba chị em chúng tôi cũng đã yên bề gia thất. Không có gì đáng để phàn nàn về nếp nhà của một đại gia đình.

Tôi luôn phấn đấu

Trong suốt quá trình học phổ thông, để có thêm chi tiêu cho việc học hành tôi dành thời gian rỗi nhận hàng đan móc gia công, rồi tập tành viết lách. Từ lớp 9 trở đi thỉnh thoảng tên tôi xuất hiện trên báo Mực Tím, Áo Trắng như điểm nhấn cho một sự bắt đầu của nghề viết không chuyên.

18 tuổi, tốt nghiệp THPT, vì hoàn cảnh gia đình tôi đầu quân cho lớp tại chức - lớp tạo nguồn của tỉnh dành riêng cho con em cán bộ công nhân viên chức. Tuy không có nhiều cơ hội như học chính quy nhưng bao nhiêu đó cũng đủ ấp ủ cho tôi những khát vọng và niềm tin ở một cuộc sống tươi đẹp hơn, khi nghĩ đến viễn cảnh thành tài với tấm bằng tốt nghiệp đại học loại ưu.

Rồi tôi cũng tốt nghiệp, xin đi làm nhiều việc: làm công nhân ở công ty chuyên sản xuất giày da xuất khẩu, đứng máy thêu công nghiệp, về sau rong ruổi một vài quận huyện ở TP.HCM tiếp thị sản phẩm, bán hàng ăn cùng chị gái... Khó khăn vẫn không kìm hãm khát vọng dần lớn lên trong trái tim một cô gái trẻ và nhạy cảm với đời. Tôi khao khát nhiều thứ.

Đến năm 2000, tôi tự xin vào làm ở một công ty xây dựng chuyên ngành sân bay của Bộ Quốc phòng. Tôi được phân công theo dõi việc cấp phát nhiên liệu và kiêm nấu cơm, trà nước, dọn vệ sinh. Một lần thấy mấy anh kỹ sư viết báo cáo theo kiểu “gà mổ thóc” trên máy tính, tôi xin làm giúp. Mấy trang tài liệu tôi gõ xong vèo. Từ đó, tôi được tham gia tất tần tật các công việc ở chi nhánh và công trường.

Sau một năm, hai năm, ba năm rồi bốn năm, tôi học được nhiều việc, nhiều điều. Nhưng những cơn sóng ngầm cạnh tranh giữa các “sếp” khiến tôi bị quăng quật, chẳng ai đoái hoài tới thân phận nhỏ bé của tôi. Tôi không được ký hợp đồng, có công việc đấy nhưng bấp bênh. Tôi chán nản...

Tôi đọc báo và thấy có một ngân hàng tuyển người. Tôi tự tin nộp đơn và được nhận. Ngày đầu tiên đi làm, cảm giác vui sướng lan tỏa, sự hồi hộp trước một cao ốc tráng lệ, hiện đại khác xa với bụi mù cát, đá, vữa ximăng tôi đã kinh qua.

Tôi thầm nói sẽ thể hiện hết tài năng của mình để cống hiến cho sự nghiệp mới. Song chỉ mới vài bữa, một “ma cũ” khinh khỉnh: “Hồ sơ của chị rất ấn tượng nên tui nói chú trưởng phòng chọn chị đó. Chị vào đây được là do tui chứ không phải chỉ là khả năng của chị đâu...”. Thời gian làm việc ở đây tôi đúc kết: nhất tiền tệ, nhì quan hệ, thứ ba trí tuệ.

Không đầu hàng

Tôi tìm đến môi trường ở đơn vị khác cùng ngành. Từ một nhân viên nhân sự tôi ứng tuyển vào nghiệp vụ kế toán ngân hàng. Chỉ một thời gian ngắn, tôi được tín nhiệm từ sự ủy quyền của chị kế toán trưởng là cho phép tôi thay thế điều hành phòng khi chị ấy vắng mặt, rồi sau đó tôi được bổ nhiệm kiểm soát viên.

Tuy nhiên, trước thực tế “cơm áo gạo tiền”, tôi vấp phải một biến cố lớn trong đời, từ kinh doanh thất bại đến nợ nần chồng chất... Tôi quyết định tìm một môi trường khác để kiếm “một mức lương hấp dẫn hơn”, phù hợp với món nợ đang đè nặng trên vai.

Và chỉ trong bảy tháng làm việc ở một công ty với công việc mới toanh đến gần 100 người, cuối năm tôi được bình chọn là nhân viên xuất sắc của công ty (cả công ty chỉ có ba người xuất sắc). Niềm vui nhân đôi, nhân ba... bước lại bước khởi đầu ở lứa tuổi 34 vẫn bồi đắp thêm cho tôi khát vọng, niềm tin ấy. Cái khát vọng vẫn tinh khôi, nguyên sơ như thuở 18 được gieo mầm trồng trọt mỗi ngày để vững chãi niềm tin trước những sóng gió cuộc đời.

Từ những trải nghiệm cuộc đời mình, chưa nhiều nhưng cũng đủ để tôi nhận thấy là khi thất bại ở một việc này tôi sẽ lại thành công ở một việc khác nếu kiên trì, có niềm tin, lòng nhiệt thành và đam mê khát vọng sống đích thực, đúng nghĩa. Biết tư duy và biết khám phá sáng tạo, mạnh dạn bước những bước chân mà có thể chưa ai đi qua.

Để chữa được “bệnh ì” các bạn phải luôn có kiến thức nhất định, sự năng động và hăng say trong công việc. Các bạn phải luôn nghĩ rằng dù ở bất kỳ chỗ đứng trong bất cứ công việc nào, điểm tựa niềm tin, sự nhiệt tình và một tinh thần lạc quan trong cách sống sẽ giúp bạn thấy niềm vui hạnh phúc, mỗi ngày sẽ là một ngày mới chào đón các bạn. Tôi tin sẽ như thế nếu các bạn đứng dậy, vươn vai, thổi bùng suy nghĩ và tiếp tục cháy ngọn lửa khát vọng một cách quyết liệt nhất. Chúc các bạn thành công.

MINH NHÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất