Phóng to |
“Sao, có chịu đi làm việc không đấy?”.
“Muốn làm lắm chứ , nhưng không có việc, sếp”.
“Thế thì đạp xe ngay đến nhà số... của bà X. điều tra ngay vụ chết người...”.
“Ai báo vậy sếp?”.
“Bà X.”.
“Nhưng ai là người đi vào cõi hư vô?”.
“Chồng bả chứ ai. Anh lại lấy khẩu cung và khám nghiệm hiện trường, xem đây có phải là cái chết tự nhiên không?
“Tại sao sếp lại cho khám nghiệm hiện trường và lấy khẩu cung?”.
“Vì theo tin nhận được, nạn nhân có mua bảo hiểm với số tiền lớn”..
Lại những vụ án tình, tiền làm KK Thấy chán ngấy. Anh từ chối:
“Nhưng hôm nay là chủ nhật”.
“Khổ thân anh vì nạn nhân không biết chết ngày chủ nhật là ngày nghỉ của anh”.
“Nhưng tại sao tôi lại xuống hiện trường? Đây là vụ án của bộ phận điều tra chuyên môn của đại úy Hách mà”.
“Có thể anh sẽ thấy những điều đại úy Hách không thấy”.
oOo
Xác chết của người đàn ông trung niên béo phì trong bộ quần áo mặc trong nhà vẫn được giữ nguyên tư thế ngồi trước bàn nước. Trước mặt là tờ báo thông tin thị trường chứng khoán đang đi xuống với những dấu gạch và khoanh tròn đỏ choét.
Hiện trường không một chút xáo trộn trước khi KK Thấy và các nhân viên trong bộ phận giảo nghiệm pháp y đến. Người phụ nữ, trạc 37, mắt sưng húp vì khóc nhưng vẫn không che được vẻ đẹp thấy phát thèm. Trước khi KK Thấy đến, bộ phận điều tra chuyên môn của đại úy Hách (mà biệt danh là Hách từ trong nôi) đã lấy lời khai của bà X. vợ nạn nhân. Đại úy Hách nhìn KK Thấy bằng nửa con mắt, rất ư là hách:
“Theo lời khai và khám nghiệm tại hiện trường thì rõ ràng ông X. bị đột quỵ vì sốc khi thấy cổ phiếu đang đi xuống quá cỡ. Có thể đóng vụ án lại được rồi”.
KK Thấy nhìn chung quanh nhà rồi hỏi bà X:
“Bà có thể cho tôi biết sinh hoạt sáng nay của ông X. và bà?”.
“Tôi chiên cho ổng bốn cái hột gà ốp-la và ổng uống một ly cà phê sữa thật bự”.
“Ổng ăn như vậy có nhiều hơn hằng ngày không?”.
“Khẩu phần ăn hằng ngày của ổng là như vậy đó. Ăn phở, ổng phải ăn tô đặc biệt tái nạm giòn, gân, gàu có đủ cả, còn làm thêm chén tủy với hai cái hột gà nữa”.
Đại úy Hách nhận xét:
“Ăn như vậy mà không chết vì nhồi máu cơ tim mới lạ”..
Nghe những lời nhận xét vu vơ của đại úy Hách, KK Thấy rõ là ông ta đã nghiên về quan điểm nạn nhân chết vì ăn nhiều. Nhưng đâu có phải ai ăn nhiều cũng chết đâu. KK Thấy nhận thấy xã hội các quan bây giờ cũng có những ông ăn - không những ăn mà ăn rất bạo - nhưng có chết chóc gì đâu. Chỉ có người đói mới chết thôi! KK Thấy đi quanh nhà, đến khu vực bếp. Ông ta cầm những cái ly lên săm soi. Những cái ly đã được rửa rất là sạch sẽ.
“ Chắc ông ấy uống cà phê sữa bằng một trong những cái ly này?”.
KK Thấy thầm nghĩ.
“Sau khi ăn xong thì ông ấy làm gì?”.
“Dạ, ông ấy đọc báo”.
“Bà phát hiện ông ấy chết lúc nào?”.
“Dạ. Sau khi dọn dẹp tôi bắt đầu làm bếp để chuẩn bị nấu cơm trưa”.
Bà chủ nhà, vợ nạn nhân đưa mắt nhìn đại úy Hách như ngầm cầu cứu. Đại úy Hách vẫy vẫy mấy tờ biên bản khám nghiệm hiện trường, nói với KK.Thấy:
“Bên tôi đã kết luận vụ đột tử của ông X. Nếu không thấy có tình tiết gì mới, tôi nghĩ ta có thể kết luận về vụ đột tử này được rồi.”.
Vẫn không chú ý đến lời nói như ngầm kết luận của Đại úy Hách, KK Thấy vẫn hỏi những câu rất là vu vơ:
“Bà nấu cơm bằng nồi cơm điện?”.
“Dạ, bằng nồi cơm điện”.
“Bà nấu thức ăn bằng bếp ga hay bếp từ? “Dạ. Bếp từ”.
“Hôm nay bà nấu món ăn gì? Đại úy Hách ngơ ngác không hiểu phương pháp điều tra của KK Thấy là phương pháp gì mà toàn hỏi về những món ăn không, nên anh ta cáu:
“Ông có đói bụng hay không có cơm ăn trưa nay tôi mời đi ăn cơm... bụi với tôi.”.
KK Thấy nhắc lại: “Hôm nay bà nấu món gì?”.
“Dạ... dạ... cơm... với rau muống xào tỏi, canh hủ qua dồn thịt, đùi gà chiên, thịt bò hầm...”..
“Bà nấu bằng bếp từ? Sao bà không dùng ga?”.
“Dạ, thưa lò ga nguy hiểm, với lại mấy chỗ bán ga ưa ăn gian cân thiếu lắm. Một bình 12 ký cân lại còn chừng 9 ký”.
“Bà phát hiện ông nhà chết lúc nào?”.
“Dạ, em đang nấu cơm, nấu thức ăn, mùi thơm bay ra sực nức. Ngày thường thế nào ông xã của em cũng lên tiếng khen ngợi hay bình phẩm. Hôm nay sao tôi thấy êm re, bèn chạy ra phòng khách để xem thì...hic... hic... ảnh đã... híc... hic... Chắc ảnh đứt vì nó xuống quá...”.
“Cái gì xuống? Nó là ai?”.
“Nó là các con cổ phiếu. Mấy ngày trước, lúc nào cũng thấy ổng buồn phiền than vãn vì mấy con cổ phiếu ổng đầu tư đang đi xuống...”.
“Sau đó bà làm gì?”.
“Dạ, em gọi cho đại úy Hách để báo tin...”.
“Thế là đại úy Hách xuống liền”.
KK Thấy chép miệng “tinh thần phục vụ nhân dân mẫn cán số 1...”.
“Thế bà không tắt nồi cơm và bếp từ à?”.
“Chết rồi, tôi quên. Chắc thức ăn khét hết cả rồi. Trời ơi,nhưng bây giờ ảnh còn đâu để mà ăn nữa...”.
KK Thấy hí hoáy ghi chép. Lâu lâu lại gật gù. Sau đó, ông ta lại hỏi những câu đã hỏi và vợ nạn nhân vẫn khẳng định đang nấu cơm trong bếp thì phát hiện nạn nhân đã bị đột quỵ. Và thế là bà liền gọi cho Đại úy Hách. KK Thấy đặt nghi vấn:
“Thường khi gặp phải những trường hợp như thế này gia đình nạn nhân liền gọi xe cứu thương 115 chứ không gọi cho cảnh sát. Chỉ trừ phi người nhà biết nạn nhân đã chết”.
“Dạ, em nghe tim ảnh thấy ngừng đập...”.
Và bà biết ông đã chết...”.
“Dạ...”.
“Bà biết ông nhà đã chết vì bà đã nghe tim ông ấy. Sau đó bà dọn dẹp hiện trường sạch sẽ. Rửa ly, chén bằng xà bông thật sạch... Sau đó gọi đại úy Hách...”.
Vợ nạn nhân mở tròn xoe mắt ngạc nhiên:
“Ông nói gì... tôi không hiểu...”.
“Bà bảo bà đi nấu cơm, ông đọc báo...”.
“Dạ...”.
“Bà bảo bà nấu cơm bằng nồi cơm điện và bếp từ?”.
“Không tin ông vào bếp xem thử”.
“Hình như sáng nay bà không đọc báo? Nếu bà có đọc báo thì bà sẽ biết rằng lúc 9 giờ sáng nay, giờ mà bà bảo rằng bà đang nấu cơm, thì khu vực này sẽ bị cúp điện. Nếu bà có đọc báo thì bà biết rằng làm gì có điện để bà nấu cơm như lời bà khai... Rõ ràng là bà đã gây ra cái chết cho ông nhà rồi dựng ra hiện trường giả. Mọi chứng cứ sẽ được xác định khi pháp y khám nghiệm tử thi chứ không kết luận là đột tử như đại úy Hách”.
Nói xong, KK Thấy vào bếp lấy ra nồi cơm điện có gạo, có nước nhưng chưa thành cơm.
Bà vợ ôm mặt:
“ Ông nói oan cho tôi rồi...”..
“Oan cái gì? Đến cơ quan giảo nghiệm tử thi sẽ rõ”.
“Oan cho tôi là tôi có đọc báo mà không thấy nhà đèn đăng lịch cúp điện theo định kỳ. Lúc 9 giờ là nhà đèn cúp điện đột xuất mà tôi không biết đó ông ơi....”
.. Đúng như tiên đoán của KK Thấy. Tại cơ quan điều tra, bà X. khai vì biết ông X. có mua bảo hiểm nhân thọ với số tiền rất lớn, vả lại bà X. đang có một người tình bí mật. Người tình này chỉ cách cho bà đầu độc ông chồng bằng một lượng thuốc ngủ cực lớn - đủ sức giết chế một con voi trong vòng tíctắc. Bà X. không sợ cơ quan pháp y phát hiện lượng thuốc ngủ trong dạ dày ông X. vì ông thường xuyên mất ngủ nên đã được bác sĩ kê toa mua loại thuốc trên.Sau khi cho ông X. ăn sáng, uống ly cà phê sữa cực ngọt vì có pha thuốc ngủ bà liền đi rửa ly và chén sạch sẽ.
Sau đó, bà tạo hiện trường giả bằng cách bày biện nồi niêu, song chảo ra như đang nấu nướng. Khi ông X. chết, bà X. liền gọi ngay cho đại úy Hách... Vì kế hoạch này đã được bà chuẩn bị khá lâu nên mọi việc thật trơn tru từ lời khai cho đến việc dựng hiện trường giả. Nhưng có vụ giết người nào mà lại không bị phát hiện!
Lần đầu tiên, KK Thấy cám ơn ông điện lực về việc cúp điện đột xuất. Nếu hôm nay ông nhà đèn không cúp điện thì đố mà KK Thấy có thể phát hiện hung thủ vụ án mạng nhanh như vậy - nhất là khi có mặt của đại úy Hách từ trong nôi! Nhưng người tình bí mật của bà X. là ai? Có phải chính là...?!
Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA
Mời bạn đọc tác phẩm của Lê Văn Nghĩa ở địa chỉ: http://thanhhe.com<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Tuổi Trẻ Cười số 428 (ra ngày 15-5-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận