Tôi không biết sống và viết giả trá

NGUYỄN THANH XUÂN thực hiện
NGUYỄN THANH XUÂN thực hiện

AT - Chào nhà văn mang tên “người con gái đẹp”! Không biết “người đẹp” đã bắt đầu đi vào con đường văn chương từ khi nào? Tác phẩm đầu tay và những kỷ niệm đáng nhớ về “thời áo trắng” ấy?

gZO1INA5.jpgPhóng to
Nhà văn Nguyễn Mỹ Nữ
AT - Chào nhà văn mang tên “người con gái đẹp”! Không biết “người đẹp” đã bắt đầu đi vào con đường văn chương từ khi nào? Tác phẩm đầu tay và những kỷ niệm đáng nhớ về “thời áo trắng” ấy?

- Nguyễn Mỹ Nữ: Tôi thật sự theo nghiệp viết từ năm 1996 đến nay. Tác phẩm đầu tay là bài thơ Buổi tối ở nhà em được đăng ở trang “Mai Bê Bi” trên báo Chính Luận, hồi tôi 10-11 tuổi khi đang học lớp 3 Trường Nguyễn Công Trứ. Những năm trung học, tôi hoạt động báo chí rất hăng say nhưng cũng chỉ trong phạm vi trường, lớp. Kỷ niệm đáng nhớ nhất về thời áo trắng là hồi làm tờ Thủy Triều cùng các bạn ban C Trường nữ trung học Quy Nhơn. Chắc những điều ấy cũng có ảnh hưởng tới tác phẩm của tôi bây giờ, bởi những ký ức rất đẹp ấy luôn được tôi lưu giữ.

* Chị đã ngừng viết trong thời gian khá dài, mới viết trở lại mấy năm gần đây nhưng viết rất “sung” và lập tức gặt hái một số thành công nhất định. Chị lý giải gì về điều này?

- Tôi không cho những hoạt động báo chí hồi mình còn đi học là sự khởi đầu. Và như vậy cũng có nghĩa tôi chưa hề ngừng viết. Ba tập sách đã in và đâu khoảng năm sáu tập (đủ các loại) vẫn còn nằm trong ổ cứng máy tính. Rồi một số giải thưởng văn chương, báo chí suốt mười lăm năm miệt mài theo nghề cho thấy tôi đâu có lập tức gặt hái thành công. Còn lý giải? Tôi nghĩ mình cũng có gặp may, nhưng trên hết vẫn là tôi đã chân thành đến với nghề và theo đuổi nghề một cách tử tế. Cũng có khi cuộc sống dồn đuổi mình đến tận cùng khiến các câu chữ phải bật ra, mà cũng có khi là ngược lại. Từ năm 2000-2005, tôi viết rất “sung” nhưng chắc là được biết đến nhiều trong mấy năm gần đây.

Nguyễn Mỹ Nữ quê gốc tận Hà Nam, chào đời ở Quảng Ngãi nhưng lại gắn bó với thành phố biển Quy Nhơn từ thời thơ ấu đến giờ. Chị là một trong số rất ít hội viên Hội Nhà văn Việt Nam đang sống ở Bình Định được xem là khá “có duyên” với những giải thưởng văn chương: 2 lần đoạt giải truyện ngắn của báo Văn Nghệ Quân Đội với truyện Hàng xóm (2002) và Nhà khóc dành cho một người (2006). Trước đó, truyện ngắn Loanh quanh bộ bài của chị đã đoạt giải của báo Văn Nghệ (2000). Chị cũng viết cho thiếu nhi và lứa tuổi học trò, đoạt nhiều giải khác trên các báo: Tuổi Trẻ, Mực Tím, Hoa Học Trò... (có lúc ký bút danh Huyền Minh). Chị đã in tập truyện: Mắt núi (2004), Món quà của mùa hè (2007), Những câu kinh chấp chới (2008).

* Nhiều người cho rằng truyện của chị thường nhẹ nhàng, ít vẽ vời cao siêu, chỉ như những đoạn phim chân thực của cuộc sống, nhưng dễ gây cho người đọc nhiều cảm xúc. Có phải đó là “phong cách viết” của chị? Theo chị, có bí quyết gì để tạo nên một “phong cách văn chương”?

- Tôi như thế nào thì truyện của tôi như thế. Văn là người mà. Chắc do tôi không biết sống và viết giả trá nên những tác phẩm của mình dễ gây cho người đọc nhiều cảm xúc chăng? Nói vậy chứ khi viết tôi cũng đòi hỏi rất cao ở chính mình. Với văn chương, tôi chưa bao giờ phải nặng lòng bởi hai từ “bí quyết” và cũng chẳng hề đặt nặng chuyện thành công hay thất bại. Chỉ nghĩ đơn giản: độc giả nhận ra và nhớ đến tác giả nào đó chính là ở những nét rất riêng, ở giọng điệu của chính cây viết này.

* Gần như cả cuộc đời chị gắn bó với thành phố biển Quy Nhơn, chị có yêu biển không và chị mang tình yêu ấy vào trong tác phẩm của mình thế nào?

- Tôi rất yêu biển và trong rất nhiều tác phẩm của tôi đã có biển. Nhưng hiện nay con người đã không còn giữ gìn biển như chúng ta từng biết và từng yêu. Trong nỗi thất vọng, có vẻ như giờ tôi đang lẫy hờn biển, thờ ơ với biển thì phải.

* Chị có thường đọc tác phẩm của các cây bút trẻ, đặc biệt là các cây bút nữ? Chị thấy họ viết thế nào? Có gì khác biệt so với thời của chị?

- Phải công nhận là trong mấy năm gần đây các cây bút nữ xuất hiện thường xuyên hơn. Và trong số đó có những người viết hay. Chu Thị Minh Huệ, Khánh Liên, Võ Diệu Thanh... chẳng hạn. Có người đã kịp tỏa sáng và có người vẫn chưa thể. Nhưng biết đâu đó là cách họ chọn khi đến với văn chương. Bởi theo tôi, viết trước hết là một sự thôi thúc tự thân và hết sức lặng thầm. Những cây bút nữ bây giờ viết rất khác thời của chúng tôi. Khác ở đề tài, ý tưởng, hình thức thể hiện, ngôn từ... mà có thế thì mới phải chứ!

* Chị vừa đắc cử vào ban chấp hành Hội Văn học - nghệ thuật Bình Định và được phân công phụ trách mảng văn xuôi. Ở cương vị này, chị có dự định gì để phát triển những cây bút trẻ ở Bình Định, đặc biệt là mảng truyện ngắn hình như vẫn còn rất “trống vắng”?

- Những nghĩ suy, trăn trở về sự phát triển những cây bút trẻ ở Bình Định đâu hẳn khi đã ở ban chấp hành tôi mới có. Tuy vậy sẽ không có một hội đoàn, một tập thể, một ban bệ nào hỗ trợ được các bạn trẻ khi mà chính các bạn không có năng lực và những nỗ lực cần thiết. Sao chúng ta không hi vọng mảng truyện ngắn ở Bình Định thời gian tới sẽ bớt trống vắng. Cuộc sống vốn nhiều bất ngờ mà...

* Xin cảm ơn chị.

jbcO4slE.jpgPhóng to

Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THANH XUÂN thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất