Tôi đi... nhậu

VĂN HỌC
VĂN HỌC

TTC - Chiều buông, đúng vào ngày lĩnh lương, từng chặp có tiếng điện thoại réo vang, lòng tôi lại náo nức, mong hết giờ phóng xe đến điểm hẹn.

Tôi không thể nào quên được buổi nhậu hôm đó. Vợ tôi cứ điện thoại gọi bảo mau sớm về. Tôi rất bực mình nhưng giữ riêng trong lòng không muốn cho bạn bè biết, vì thực lòng tôi lo sợ, sợ vợ tôi hỏi lĩnh lương sao không chịu về nhà. Khi thấy tôi được bạn bè thuê taxi đưa về, người mềm nhũn, chân nam đá chân chiêu không vững, vợ tôi gầm gừ. Tiếng la hét của vợ, tiếng chén bát loảng xoảng vang lên từng hồi làm tôi nằm đơ như chết.

Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và giá lạnh, theo chiếc xe cấp cứu cùng với tiếng còi inh ỏi, tôi được vợ đưa đến bệnh viện. Bệnh viện nầy, tôi đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần nầy bỗng nhiên tôi thấy… sợ. Phòng cấp cứu hôm nay thật hãi hùng, bởi chính tôi là người đầu tiên được gọi vào trước với kết quả: Bệnh nhân bị thổ huyết!

EZCPgBbV.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 487 ra ngày 1/11/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

VĂN HỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất