Phóng to |
Chương trình Học kỳ quân đội được thiết kế với mô hình: Mỗi tiểu đội dao động từ 15-25 em và hai người phụ trách - một đến từ quân đội và một là ĐPV. Một khi đã vai vác ba lô bước vào quân đội thì tất nhiên các em không được phép liên lạc với bố mẹ, cũng không được chơi game, chơi Ipad… Và chúng tôi - ĐPV sẽ thay thế bố mẹ của các em, ở bên các em gần như 24/24.
Nói thì nghe đơn giản nhưng thực tế không dễ chút nào, nhất là khi các em tham gia chương trình hầu hết đều là “siêu quậy”, là “cục cưng” ở nhà. Nhiều phụ huynh đã nói thẳng với chúng tôi khi đưa con đến: “Nghỉ hè ở nhà quậy quá, vô đây tui mới rảnh tay rảnh chân đi làm được”. Ngày tiếp nhận các em vào “trại”, mặt bé nào cũng lộ rõ sự miễn cưỡng, chán chường khiến chúng tôi cảm thấy rất… khớp. Nhưng mọi chuyện cũng tiếp diễn tốt đẹp cho đến giờ ăn. Có bé ăn nhanh, ăn luôn phần của bạn, thế là tranh cãi, thậm chí đánh nhau, ĐPV phải can thiệp. Có bé lại ăn quá chậm khiến ĐPV phải… đút cho bé ăn để kịp giờ học, rồi hướng dẫn các bé cách rửa từng cái chén, cái muỗng. Hai tiếng ăn cơm mà chúng tôi “đầu bù tóc rối” với các cô cậu tân binh. Tối, khi các em lên giường ngủ, những tưởng mọi chuyện đã êm nhưng chỉ chừng một tiếng sau, các giường đã lần lượt vang lên tiếng khóc thút thít: “Con nhớ mẹ quá!”, “Con muốn về nhà!”. Những gương mặt “siêu quậy” buổi sáng giờ mếu máo. Vậy là bỏ dỡ luôn quá nửa giấc ngủ của mình, tôi dỗ dành, an ủi từng bé, thương vô cùng! Lần đầu tiên tôi mới hiểu rằng làm bố, làm mẹ chăm con vất vả đến dường nào.
Dần dần, với những trò chơi tập thể và nhất là kỷ luật sắt của quân đội, các bé cũng đi vào khuôn phép, chấp nhận cuộc sống ở doanh trại. Một số bé thậm chí bắt đầu thoải mái và vui vẻ hơn. Không chỉ chăm sóc cho các em, chúng tôi còn kiêm luôn nhiệm vụ báo cáo lại tình hình của các em cho phụ huynh qua điện thoại và hình ảnh tường thuật trên forum chương trình. Với nhiều phụ huynh đây là lần đầu tiên xa con nên rất lo lắng, cứ khoảng 3 tiếng lại gọi điện cho ĐPV để hỏi xem bé đã ăn cơm chưa, uống thuốc chưa. Nếu xem hình ảnh trên forum thấy con không được vui hoặc có vẻ mệt thì cũng ngay lập tức gọi hỏi. Vì thế chúng tôi phải luyện tinh thần thép để có thể vừa trấn an phụ huynh, trong khi phải liên tục “đối phó” với hơn 20 cô cậu hiếu động, quậy phá không lúc nào ngừng.
Nhưng thế vẫn là tốt hơn so với những phụ huynh hoàn toàn bỏ mặc con mình. Theo nội dung chương trình, phụ huynh sẽ gửi thư cho các em để đọc vào ngày Tri ân, giúp các em hiểu hơn về tình thương cha mẹ. Một tuần, hai tuần, chúng tôi chờ mãi không thấy thư của một số phụ huynh gửi, gọi thì phụ huynh nói luôn: “Tui bận lắm, không viết được đâu!” rồi dập máy. Thấy các em rưng rưng nước mắt nhìn bạn khác có thư, rồi hỏi tôi khẩn khoản: “Con có thư không cô?” mà tôi xót xa lắm, thế là tối về, chúng tôi chia nhau viết “tâm thư” cho các em này để ít nhất các em không thấy hoàn toàn tủi thân với bạn bè.
Cứ thế, liên tục trong suốt 10-15 ngày của một chương trình, không lúc nào các ĐPV có một giây thư thả từ 5 giờ sáng tập thể dục đến 12 giờ đêm, khi tất cả các em đã ngủ yên. Đủ thứ tình huống phát sinh khiến tôi nhiều khi nản và muốn bỏ cuộc vô cùng. Nhưng bù lại nhiều em học viên rất đáng yêu.
Ngày kết thúc chương trình, những gương mặt non nớt ngây thơ ngày nào còn nhăn nhó, khó chịu vì bị “bắt” đi Học kỳ quân đội, giờ đây đã đẫm nước mắt vì chia tay. Tất cả các em vây quanh tôi, níu áo, níu vai, ôm chầm lấy tôi: “Cô ơi, con không muốn về”, “Cô ơi, cô đừng bỏ con!”, làm chúng tôi, dù đã được huấn luyện để quen với việc chia tay sau mỗi khóa cũng không sao cầm được nước mắt. Chưa bao giờ tôi lại thấy thương và muốn được bực mình, được la mắng, nhắc nhở từng em đến thế! Những niềm vui nỗi buồn cực điểm đó sâu đậm đến mức dù đã hết chương trình, nhưng cứ gặp con nít là lòng tôi lại xốn xang, rộn ràng nhớ các chú lính chì bé nhỏ của mình…
Tuổi Trẻ Cười số 480 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận