Phóng to |
| Minh họa: La Nguyễn Quốc Vinh |
Vừa về tới, chưa kịp thay bộ quần áo lấm lem bùn đất, anh tôi đã oang oang. Tôi nói:
- Anh làm như em cuốn gói đi bụi không bằng? Nhét mấy bộ đồ vô balô là xong. Có gì mà chuẩn với chả bị.
- Sao lại không? Phải chuẩn bị chu đáo chứ. Biết đâu sĩ tử thành tử sĩ thì có cái mà… bọc thây. Thời buổi này đào đâu ra ngựa cho chú mày lấy da. Ha ha...
Vừa vứt cái áo vô thau đồ bẩn, anh vừa làm điệu bộ cưỡi ngựa ra trận khiến tôi phải lăn ra cười. Dường như công việc đồng áng nặng nhọc chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần lúc nào cũng phơi phới của anh. Nhờ cái bản tính tếu táo ấy mà gia đình tôi hầu như chẳng bao giờ tắt tiếng cười. Những lo toan thường nhật của một gia đình thuần nông tan biến đâu cả.
Mẹ tôi hối thúc anh:
- Tắm rửa đi còn vào ăn cơm. Quần quật cả ngày không đói à! Còn phải sắp xếp đồ đạc nữa.
Anh ngẩn tò te:
- Là sao hả má?
- Sao trăng gì? Nhanh lên, vào chuẩn bị mai đưa em mày đi thi.
- Hả? - Anh ngạc nhiên thật sự.
- Ha ha - Tôi bật cười một cách khoái trá - Chuẩn bị tháp tùng tướng ra trận nhé. Nhớ mang đồ theo bọc cái thây của mình luôn thể.
- Mày đi thi tao theo làm gì? Phụ mày chép phao, chơi trò bồ câu đưa thư hả?
- Sắc lệnh mẫu hậu đã ban, cấm cãi. Cúi đầu phục tùng đi.
Lui cui sửa soạn mâm cơm, mẹ tôi ló đầu qua cửa sổ, giọng thì thào của người ốm mới dậy:
- Nó có đi xa như thế bao giờ đâu. Vào trong ấy lạ nước lạ cái, đường sá không biết. Con đi theo em cho má yên tâm. Vô đó coi tìm chỗ trọ rồi coi em thi cử như thế nào.
- Trời! Đường đường là anh Hai của nó giờ thành thư đồng luôn rồi hả má?
- Gọi theo bình dân là thằng hầu đó mà - Tôi ra vẻ bề trên, tay chắp sau lưng, gật gù nhật xét.
- Ăn dép của thằng hầu nè em!
Chiếc dép bay qua cái vù, may mà tôi nhanh mắt nhìn thấy nên né kịp. Rủi sao “phi đạn” tìm nhầm địa chỉ, đáp vào lưng bố tôi đang cầm phích nước đi ra từ bếp, đánh bốp.
- Tổ cha tụi bây! Tắm nhanh lên còn vào mà ăn cơm. Giỡn mãi thế à!
Nghe thấy tiếng nạn nhân cáu gắt, tôi chui tót vào nhà, vờ phụ mẹ sắp chén đũa. Ông anh vội giật thùng nước xối rào rào, không dám ngẩng lên. Ba tôi ít khi cáu gắt, thường là hùa theo anh em tôi pha trò, trừ khi có điều gì đó khiến ông lo nghĩ. Mà dạo này tôi hay thấy ông trầm tư suy nghĩ điều gì đó, lung lắm. Đôi mắt cứ đăm đăm, thảng hoặc, lại buông tiếng thở dài não nuột.
Sau bữa cơm chiều, hai anh em gói ghém ít đồ đạc vào chung một ba lô. Mẹ giục chúng tôi đi ngủ sớm để mai kịp sang đò, bắt chuyến xe đầu tiên. Nhưng tôi nào chợp mắt được khi bao điều mới lạ của chuyến đi xa đầu tiên, rồi bao dự định của tương lai cứ liên tục hiện lên trong trí tưởng tượng như những thước phim tài liệu đầy cuốn hút. Bảng đen, phấn trắng, bạn bè từ khắp bốn phương trời… đời sống sinh viên hiện lên với bao khốn khó, nhưng cũng hứa hẹn bao niềm vui. Được ngồi trên giảng đường vốn là khát vọng bao đời của những đứa học trò lớn lên trong lam lũ, bần hàn. Kỳ thi sắp tới chưa biết sẽ như thế nào, nhưng tôi có cảm giác dường như mình đã chạm một tay vào điều ước. Rồi mai này, khi đã trở thành anh hướng dẫn viên du lịch thì vui biết chừng nào. Giấc mơ đi dọc miền đất nước, tự do như cánh cò cánh vạc bay suốt những năm tháng tuổi thơ sẽ chẳng còn là mộng mị. Tôi sẽ kiếm được nhiều tiền. Ba tôi sẽ có cái máy trợ thính tốt nhất, không cần phải hét vào tai hay dùng cử chỉ bằng tay nữa. Căn bệnh cột sống kinh niên của mẹ sẽ được chữa lành. Thật vui khi thấy chiếc gậy mẹ tôi vẫn dùng bám đầy bụi nơi xó cửa. Anh tôi sẽ chẳng phải lăn lưng suốt ngày ngoài cái nắng như thiêu như đốt mà quần quật trên thửa ruộng cằn, quanh năm thiếu nước. Đúng thế! Chỉ cần vượt qua kỳ thi lần này thôi, những khó khăn còn lại chỉ là điều vô nghĩa. Tôi tủm tỉm cười một mình, cười cho một niềm vui chẳng bao lâu nữa sẽ trọn vẹn. Nhưng dường như trong đêm tối tĩnh mịch, có tiếng ai đó thở hắt, kéo dài, thật ảo não. Tôi chú ý đến tia sáng len qua khe hở của tấm liếp ngăn phòng ngủ của anh em tôi với phòng khách. Nơi ấy, tiếng võng kẽo kẹt vọng sang từng hồi. Tôi chợt nhớ đến tiếng thở dài của ba. Phải rồi, mấy hôm nay ba có điều gì đó bận tâm. Điều đó thể hiện qua đôi mày thi thoảng nhíu lại và tiếng thở dài đầy ưu tư.
- Ngủ sớm đi ông! Lo cũng đâu được gì - Mẹ tôi nói lớn tiếng.
- Sao không lo cho được. Nhà mình bao đời gắn bó với ruộng đồng, cày cục mãi mới đủ miếng ăn. Chỉ có mỗi mình nó là ăn học đàng hoàng. Mai này…
Ông không nói hết câu, như bận đeo đuổi điều gì đó, chưa dứt lo nghĩ.
- Thằng út nhà mình sáng dạ, lại ham học. Ông cứ yên tâm.
- Ờ, thấy nó ham học, tui mừng lắm chớ bà. Nhưng lỡ như…
- Lỡ gì hả ông? Ông nghĩ cái câu của ông bà “Học tài thi phận” chớ gì. Nó là đứa có chí nhưng nếu vướng phải ý trời thì đành chịu. Năm này không được thì ráng năm sau, có gì mà ông phải lo chi cho cực.
- Nhưng… lỡ nó đậu thì…
- Ông nói chi lạ. Lỡ nó đậu là sao?
Ba tôi buông tiếng thở dài đánh thượt, lặng im. Đêm trở lại với sự tĩnh lặng vốn có. Chỉ có tiếng kẽo kẹt của từng nhịp võng vẫn đều đều. Mẹ cũng chẳng nói thêm lời nào. Dường như mỗi người đang đeo đuổi một ý nghĩ nào đó. Những ý niệm dồn dập từ nhiều hướng khác nhau. Nhưng rồi lại giao nhau nơi mà cuộc sống đầy những lo toan. Có người sinh ra chỉ để lo toan. Một đời lo toan. Như mẹ tôi, như ba tôi. Đối với họ, cuộc sống này có lẽ chưa hề có sự nghỉ ngơi. Như hiểu ra điều ba tôi phiền muộn, nhưng mẹ vẫn lặng im, chỉ có tiếng thở dài. Và đồng thời cũng nhắc nhở tôi cái thực tại khốn khó. Tôi đậu thì sao? Gia đình tôi chẳng có đủ khả năng cho tôi theo học. Học phí, sinh hoạt phí đắt đỏ chốn Sài thành sẽ bóp nghẹt cái gia đình mà chỉ nỗi lo ngày hai bữa cũng đã thấm mệt. Nhưng bảo tôi từ bỏ? Có bậc cha mẹ nào đành lòng bắt con mình từ bỏ giấc mơ đèn sách. Ủng hộ tôi? Kinh tế gia đình sẽ chẳng thể nào gánh thêm khoản phí nào, dù là nhỏ nhất. Cuộc đời cơ cực khiến ba tôi hay lo xa, và ông nhận ra những khó khăn chưa cách nào tháo gỡ. Tiếng thở dài là bằng chứng cho sự bế tắc trong cách nghĩ của ông.
- Tui cũng muốn nó học thành tài để sau này khỏi phải chịu cảnh tủi cực. Muốn lắm chớ bà. Nhưng mình thì…
Câu nói lại bỏ lửng lơ như nỗi âu lo chưa dứt. Bên kia cánh liếp, những tia sáng vàng vọt đã tắt lụi. Chỉ còn lại đêm. Chỉ còn tiếng kẽo kẹt đều nhịp. Và thảng hoặc, tiếng thở dài khắc khoải…
oOo
Gặp dòng nước chảy xiết, con đò phải chếch mũi ngược dòng để khỏi bị cuốn trôi về phía hạ lưu. Từ giữa dòng, chúng tôi còn thấy bóng mẹ đứng trông theo, mờ tỏ trong buổi mai còn chập choạng tối. Tôi bất giác thở hắt.
- Mới tí tuổi bày đặt thở dài hả mày! - Anh cốc đầu tôi đau điếng.
Vừa xuýt xoa, tôi vừa cãi lại:
- Tóc bạc da mồi, nhăn nheo còm cõi như ba má mới được cấp phép thở dài à?
- Mày suy nghĩ như ông cụ non. Tao biết ba má đang lo chuyện tiền nong. Tao biết hết. Nhưng tao nghĩ mọi thứ cũng ổn cả. Mày thấy đó, con đò ngược dòng nhưng cũng cập bến an toàn. Gia đình mình cũng thế, mày cũng thế. Quan trọng là mày phải gắng mà… bơi.
Vừa nói, anh vừa đứng phắt dậy, quạt tay như cái cách người ta đang học bơi. Đang chỗ nước chảy xiết, hành động đột ngột của anh khiến con đò mất thăng bằng, chao đảo. Suýt tí nữa là cả đám phải bơi thật. Nhưng tôi lại chưa biết bơi. Chuồn chuồn cắn rốn, ôm cây chuối… đủ cách đủ kiểu nhưng tôi vẫn chìm như thường. Người ta nói có kẻ chẳng thể nào học bơi được là vì nhát, là vì cứ đinh ninh rằng mình còn chỗ để bấu víu. Cứ vứt ra giữa dòng, tự khắc nổi. Biết đâu tôi cũng thế. Cứ vứt ra giữa dòng chảy xiết, tự khắc tôi cũng sẽ bơi được như ai cho mà xem.
Áo Trắng số 13 ra ngày 15/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận