Ba tôi giải thích những chuyện này là: “Không phải mình kỹ tính quá đâu con mà dùng bất cứ thứ gì cũng vậy, phải biết giữ gìn, bảo quản tốt thì nó mới bền và ít hao điện”.
Còn mẹ tôi làm chủ một tiệm may. Tiệm may của mẹ với các máy đều chạy bằng môtơ nhưng lúc nào cũng có sẵn bàn đạp. Chỉ khi phải giao hàng gấp cho khách, mẹ mới dùng đến môtơ cho nhanh. Bình thường mẹ đạp máy bằng chân. Mẹ bảo: “Đó cũng là cách tập thể dục”.
Chuyện ủi quần áo, mẹ luôn nhắc nhở ủi một lúc nhiều bộ chứ không ủi lắt nhắt. Từ nhỏ, ba mẹ đã chỉ cho hai chị em tôi chủ động như thế trong sinh hoạt hằng ngày. Đàn organ, tivi, đầu đĩa, loa, ampli sau khi dùng xong là tắt một công tắc tổng. Bếp từ, nồi cơm điện, quạt... tự hai chị em bảo nhau chủ động lau chùi sạch sẽ mỗi ngày. Nấu nước uống thì nấu một lần thật nhiều rồi để nguội. Nước nóng châm trà thì trữ bằng bình thủy. Đi đâu cũng yên tâm, không lo chập điện, quên tắt cái này, quên tắt cái kia mà lại tiết kiệm được tiền điện mỗi tháng. Gia đình tôi luôn nhớ phương châm “nhiều cái nhỏ bằng cái lớn”.
Cũng có tiệm may nhưng khi hỏi thì được biết mỗi tháng nhà cô Lợi ở gần nhà tôi tốn 300.000- 400.000 đồng tiền điện. Còn nhà tôi tổng tiền điện cho tiệm sửa xe, tiệm may và cả điện sinh hoạt hằng ngày chỉ 150.000-200.000 đồng. Vậy thì tính cho mỗi năm, con số tiết kiệm được là rất lớn.
Nếp sinh hoạt đó ảnh hưởng đến cuộc sống đô thị chật vật của một sinh viên như tôi tại TP.HCM. Để giảm bớt các chi phí, tôi vận dụng mọi cách học được từ ba mẹ trong chuyện sử dụng năng lượng, dù nhỏ nhặt nhất. Máy vi tính bàn được lắp vào một phích có công tắc tổng. Khi nóng mới bật quạt... Tôi hay nhắc các bạn cùng phòng tắt quạt, tivi, đèn, máy vi tính khi không dùng, mặc dù lắm khi nhận được câu “biết rồi, khổ lắm, nói mãi”.
Có lần qua nhà bạn để ý thấy cái laptop cứ mở cả ngày, chỉ lâu lâu chat, lâu lâu nghía qua mấy clip, vậy mà không tắt, quen rồi, nhiều lúc ngủ quên. Tôi định không nói vì máy của người ta, tiền điện cũng người ta trả nhưng nếu mặc kệ thì trong lòng không yên. Tôi cứ đau đáu trong đầu với hình ảnh trơ đáy khô cạn của các con sông, các nhà máy đóng cửa, hình ảnh các em bé khóc lóc cáu bẳn vì nóng bức khi quạt không quay... Tai họa thiếu điện! Vậy là tôi cứ nhắc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận