Tôi bán... tôi

 
 

TTC -Giá cả leo thang quá bớ Trời!Giá hàng nhu yếu vọt lia thôiTiền lương không đủ dùng mua... sốngNhờ báo rao giùm: “Tôi bán... tôi”.

Tu mi nam tử tuổi băm lăm<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Gối chiếc, chăn đơn vẫn cố... nằm

Thể trọng cân tròn năm chín ký

Chiều cao vừa đúng thước sáu lăm.

Học hành tốt nghiệp lớp mười hai

Trung cấp chuyên môn tạm tạm xài

Nhựa sống tràn trề trong huyết quản

Râu mày nào có kém thua ai.

Ấy thế mà tôi... xỉu cổ cò

Dạ dày xẹp lép mấy khi no!

Tấm thân nam tử ngày thêm ốm

Ai cần mua? Tôi bán tôi cho.

NGUYỄN TRẦN NGỌC HOÀNG(Bình Định)

Điện ơi!

Điện là gì? điện là ĐIÊN NẶNG

ĐIÊN chỉ vì ông cúp từa lưa

Cúp chiều, cúp sáng, cúp trưa

Cứ cúp xả láng, chẳng thưa chẳng trình.

Bởi điện cứ một mình một chợ

Dân nói gì ông chớ có nghe

Ông bảo, ông đang... lỗ nè

Nhưng tiền lương, thưởng, ông “đè”

hết trơn.

NẶNG là bởi ông đòi tăng giá

Lên tà tà... mười mấy phần trăm

Dân nghèo đang lúc khó khăn

Đổ dồn trăm thứ bà lằng lên vai.

Dân thường, nếu kinh doanh mà lỗ

Thì bán nhà bán đất trả thôi

Còn ông mà lỗ, ông đòi

Đè dân ra... bóp, “cái còi” cũng tiêu!

TRƯƠNG VĂN THUẬN(Đồng Nai)

Lạy “ông”!

“Ông” điện vừa mới lấp xong

“Ông” lô-cốt dựng ngăn tôn giữa đường

“Ông” nước đặt ống chẳng nương

Đào lên, lấp xuống, tứ phương giập bầm

“Ông” điện thoại, “ông” cáp quang

Xẻ đường, móc đất lở loang khắp vùng

Điệp khúc đào lấp lung tung

Biết bao giờ dứt khổ chung, hỡi người!?

HUỲNH TIẾN ĐẠT

(Phan Thiết)

Ôi! Khu văn hóa!

(Nhại theo thơ BHTQ)

Bước tới khu... tôi lúc xế tà

Là khu văn hóa mới oai ta.

Lom khom vài chú chơi tài xỉu

Lác đác dăm cô tứ sắc mà.

Đề đóm luận bàn rôm rả quá

Ma men chửi tục xổ luôn ra.

Dừng chân tự hỏi khu văn hóa

Bôi bác, bầy hầy dữ ác ta!

CÀ KÊ (TP.HCM)

Vì tin quảng cáo

Quảng cáo ì xèo khắp mọi nơi

Tin đi mỹ viện để lên đời

Tưởng rằng trẻ lại như mười tám

Nào có ngờ đâu hóa tám mươi.

Một mí bây giờ thành bốn mí

Môi tim bỗng chốc hóa môi cời.

Tật mang, tiền mất, kêu ai nhỉ?

Cũng bởi vì tin quảng cáo thôi.

CÀ KÊ

(TP.HCM)

Ngỡ bị chôm

Ngày ngày ra chợ mà trông

Giá thì tăng vọt, túi không còn tiền

Giá như tên lửa thăng thiên

Lương còm bò chậm như sên như rùa

Người nghèo lại nghèo hơn xưa

Mấy ông “kiềm chế” nói đùa đến hay!

Đời sống xuống dốc từng ngày

Tiêu tiền mà ngỡ túi này bị... chôm!

VŨ QUỐC TÚY

(Thái Bình)

Sếp thờ cúng ai?

Sếp mê tín thật bất ngờ

Cơ quan sếp lập bàn thờ khang trang

Bàn thờ mọc khắp phòng ban

Hàng tuần lễ vật, vàng, nhang... đủ đầy

Sếp lớn, sếp nhỏ chắp tay

Lầm rầm khấn vái cầu may lộc tài

Cơ quan sếp thờ cúng ai?

Tham nhũng, lãng phí cả hai chứ gì!

BÙI KHẮC KHUYÊN

(Hà Nội)

Giá đừng lên nữa

Xì xụp... xì xụp... xụp xù

Cả nhà húp cháo... gật gù khen ngon

Trẻ già lớn bé héo hon

Việc làm thì thiếu... biết còn tính sao

Giá cả lắm thứ tăng cao

Học hành... tật bệnh... tốn hao là tiền.

Đêm ngày bụng cứ đảo điên

Kiếm đâu ra việc... có tiền sinh nhai

Lạy trời, lạy đất, cả hai

Giá đừng lên nữa... khỏi tai họa về.

NGUYỄN VIỆT TIẾN

(Hưng Yên)

2vaoc6fU.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

&nbsp;
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất