Số là, chập tối tui chở nhỏ bạn thân mới ở “bển” dìa sau mười mấy năm xa cách, đi một vòng Sài Gòn ngắm thành phố vào xuân, thoạt đầu hai đứa còn tám tá lả, đi được khoảng 30 phút là đã nghe câu chuyện rời rạc, dần dần hình như chỉ còn mình tui nói, còn nó thì im bặt, hai tay bấu chặt... hông tui.
Đến khi về nhà, dựng xe xong, quay sang dòm bạn mới thấy mặt nó xanh lè không còn hột máu... Nó hổn hển, lấy tay chặn ngực:
- Khủng khiếp quá mày ơi, sao người ta... bóp còi xe cứ như... cháy nhà vậy mày?
Nghe nó hỏi, tui mới nhận ra. Ừ nhỉ! có lẽ không đâu trên thế giới này mà cái còi xe được tận dụng hết mức như ở ta. Ngoài đường mà còi xe vang vang thì còn có thể miễn cưỡng chấp nhận, ở những nơi như gần bệnh viện, trường học, thậm chí ngay trong sân trường học mà còi xe anh/chị vẫn cứ “âm vang mùa xuân” thì chịu hết xiết. Cháu của Giáo Trư học cấp 1, đến chiều tan học đi đón cháu là Giáo tui chứng kiến có rất nhiều ông bố, bà mẹ hình như... quên mất tên con mình, nên khi muốn gọi cháu ra về là bóp còi nhặng xị. Lúc đó, còi ai cũng... bóp, nên các cháu cũng cứ thản nhiên chơi với nhau vì không nhận ra đâu là còi xe... tên mình, báo hại mọi người phải nghe muốn loạn... màng nhĩ.
Sân trường đã vậy, cổng bệnh viện là nơi thứ hai cũng cần tuyệt đối tĩnh lặng để không làm ảnh hưởng các bệnh nhân đang điều trị thì lại cũng không ngoài tầm... phủ sóng của còi xe. Một lần không sang đường được, Giáo tui đứng ngay cổng bệnh viện Từ Dũ làm... thống kê vui mới nhận ra, hôm đó có đến 90% các xe đi ngang qua bệnh viện là toe còi 1 lần, chắc là muốn báo: “Xe tao ngang qua đấy nhé!”, trong khi cách đó 100m đã có bảng báo “gần đến bệnh viện không được nhấn còi xe”.
Bạn tui chưa hết thắc mắc, hỏi như đố:
- Hồi nãy ở ngay ngã tư Hai Bà Trưng với Nguyễn Đình Chiểu kẹt xe cứng ngắc mà mấy người sau mình cứ bóp còi inh ỏi là sao? Đâu có ai đằng trước đi được mà họ bóp còi hối thúc chi lọa rứa?
Tui bèn giải thích:
- Đó là tín hiệu mót-xơ (morse) đó. Ý mấy cái xe đó muốn thông tin cho nhau là: “Đằng trước kẹt hả?” - “Ừ, kẹt” - “Buồn ghê hén!” - “Ừ buồn, bóp còi cái chơi...”.
Tui nói vui, hổng ngờ nó tiếp thu thiệt lẹ. Sáng nay, chở nó đi ăn sáng, cũng bị kẹt ở ngã tư Hoàng Văn Thụ
- Nguyễn Kiệm. Nghe tiếng còi vang vang phía sau, phía trước, chung quanh, nó hỏi đố tui rồi tự trả lời, nghe mà hết hồn:
- Vậy mày biết cái xe buýt đó với mấy cái taxi và xe máy “nói” gì với nhau không? Cái xe buýt nói: “Mẹ nó, ngày nào cũng kẹt, trễ bến đền chết cha!”. Còn anh taxi trả lời: “Kẹt vầy, xe không chạy, máy vẫn nổ hao xăng, xui thấy mịa!”. Còn mấy “thằng” xe máy như tụi mình thì bóp còi để nói: “Kẹt rồi, để bóp còi ghẹo cho chúng chửi chơi... he he!!!”.
GIÁO TRƯ
Tuổi Trẻ Cười số 442 (15-12-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận