Phóng to |
|
Minh họa: Nguyễn Thanh |
Tôi không phải theo phong cách Tomboy, mà tôi là đứa con gái đội lốt một thằng con trai thật sự. Tôi cắt đầu đinh, tóc dài vỏn vẹn 2cm và được chuốt keo cứng đờ. Tôi sở hữu gương mặt góc cạnh, cao hơn 1m7, hút thuốc lá luôn miệng và khoác lên mình những bộ đồ chỉ dành riêng cho con trai, ngoại trừ mảnh vải quấn chặt ngực phía trong - để che đi thứ duy nhất mà người ta có thể phát hiện ra tôi là con gái.
Tôi 17 tuổi và sống cùng với một người mẹ bị nghiện thuốc giảm đau, không bạn bè và tất nhiên không bạn trai.
Trước kia, tôi bình thường, vẫn là một đứa con gái tóc dài thắt bím hai bên. Mẹ cũng bình thường, có việc làm là nhân viên kế toán một công ty nhỏ. Gia đình tôi bình thường, như bao gia đình khác, có chồng, có vợ, có con cái và hạnh phúc. Tất cả chỉ bắt đầu từ khi cha tôi nghiện rượu, rồi nghiện ma túy và hạnh phúc gia đình tôi tan nát. Mặt mũi và thân thể mẹ lúc nào cũng bầm tím, đẫm nước mắt. Đã có lần tôi thấy cha quấn mái tóc dài mang mùi lá bưởi của mẹ vào lan can cầu thang để mẹ không thể phản kháng và đánh cho đến khi mẹ ngất xỉu. Có lúc cha túm tóc mẹ lôi đi xềnh xệch dưới nền nhà dù mẹ khóc lóc xin tha. Khi ấy tôi 8 tuổi và tôi không bằng lòng với thân phận là một phụ nữ. Tôi bắt đầu hành trình đội lốt con trai bằng việc dùng dao lam cắt nham nhở mái tóc dài, xé rách tất cả đám váy áo, vứt những đôi giày gắn nơ qua cửa sổ và bắt chước lũ con trai hàng xóm mọi điệu bộ. Tôi dần biến thành một thằng con trai với hi vọng sẽ có được sự mạnh mẽ để bảo vệ mẹ và chính bản thân mình, không rơi vào hoàn cảnh những phụ nữ trong chương trình phóng sự “Bạo lực gia đình” vẫn chiếu hàng tuần trên truyền hình.
Cha tôi bị bắt quả tang trộm xe máy và mất trong tù. Cuộc đời mẹ tôi được giải thoát thì cũng là lúc sức chịu đựng của mẹ đã cạn kiệt. Di chứng những trận đòn cha để lại khiến mẹ đau yếu, mẹ trở thành con nghiện của thuốc giảm đau, hễ thiếu thuốc là cơn đau ảo giác lại khiến mẹ quằn quại, kêu khóc và gọi tên cha xin tha cho mẹ.
Ngoại đón mẹ và tôi về căn gác nhỏ - phía trên cửa hàng của bác cả - để tiện chăm sóc. Ngoại giằng thuốc giảm đau từ tay mẹ để mẹ khóc lóc và kêu gào, mẹ cắn nát bàn tay ngoại rồi cắn nát bàn tay của chính mẹ để phản đối. Mẹ khóc. Ngoại khóc. Tôi biết không phải vì ngoại đau mà vì ngoại thương mẹ. Tôi không khóc, nhưng tôi biết mình cũng thương mẹ nhiều. Tôi thương mẹ bằng cách của tôi, là để mẹ làm những gì mẹ muốn, vì tôi không muốn thấy những giọt nước mắt của mẹ đã thấm đẫm tuổi thơ tôi lại tiếp tục rơi.
Tôi đang ngồi trên gác, xem bộ phim hoạt hình Tom và Jerry cùng mẹ. Bộ phim mà hồi nhỏ xem, tôi vẫn cứ luôn thắc mắc sao chuột và mèo lại ở cùng nhau chỉ để đánh nhau, cũng như tôi thắc mắc sao mẹ lại ở cùng cha để cha hành hạ mà không phản kháng.
Chuông cửa reo ở nhà dưới, một lần, hai lần… tôi không để ý. Chính xác là tôi không muốn quan tâm, nhưng đến lần thứ tư chuông reo, tôi buộc lòng lao như bay xuống mở cửa, để nhanh chóng kết thúc việc bấm chuông. Nhận hộp bưu phẩm từ tay nhân viên bưu điện, tôi ký nguệch ngoạc tên mình mà không ngước lên nhìn. Khi tôi vội vã đưa giấy trả lại, người đưa thư như cũng vội vã chìa ra cho tôi cây kẹo mút và bảo:
- Cho em này.
Tôi ngỡ ngàng nhìn lên, bắt gặp đôi mắt trong veo và nụ cười hiền lành thân thiện như mang cả nắng sớm ùa vào đôi mắt mình. Tôi ngỡ ngàng đến độ khi người đưa thư đi rồi, tôi vẫn còn đứng ngây ra. Nắm chặt chiếc kẹo mút trong tay, tôi nhận ra mình chưa bao giờ nhận được thứ gì ngọt ngào và dịu dàng đến thế. Một cơn gió khác lạ đã lao xao đùa nghịch trái tim tôi, dù hộp bưu phẩm ấy đã gửi nhầm địa chỉ và tôi cũng không bao giờ bóc ra.
Nụ cười đầy nắng của người đưa thư thoáng qua rồi lại tan mất, tôi lại trở về là tôi trước kia, như chưa từng thay đổi. Đôi lúc tôi cũng dỏng tai lên nghe tiếng chuông cửa, thoáng hụt hẫng vu vơ rồi lại thôi, nhưng nụ cười ấy trong giấc mơ tôi vẫn vẹn nguyên, thậm chí rõ nét hơn cả hiện thực. Tôi biết nhớ và biết yêu, yêu mông lung nụ cười đầy nắng trong những giấc mơ mình, nụ cười thuộc về hư vô của một người tôi không biết tên.
Tôi lên xe buýt đi ra khỏi thị trấn. Tiếng người soát vé vang lên, vẻ uể oải xen lẫn cáu kỉnh mắng mấy người vứt vỏ kẹo xuống sàn rồi kết thúc bằng một câu nói theo thói quen không hề liên quan với câu mắng mỏ trước đó:
- Ai xuống bưu điện, chuẩn bị xuống nhé.
Tôi bước vào bưu điện, cô bưu tá với mái tóc uốn xoăn như những sợi mì ăn liền và đôi môi đỏ chót như trong phim hoạt hình hỏi:
- Em cần gì?
Tôi nói ấp úng:
- Em gửi thư… à, bưu phẩm.
Nhận tờ khai, tôi ngần ngừ viết tên người nhận rồi nhét chiếc găng tay cũ mèm vào trong hộp trước đôi mắt ngạc nhiên của cô bưu tá. Đến khi bước xe buýt trở về nhà, đến tận khi đi ngủ, sáng hôm sau và tất cả những ngày sau đó nữa, tôi vẫn không hiểu nổi hành động của mình - địa chỉ người nhận, tôi đã viết tên tôi.
- Ninh ơi! Có bưu phẩm này - Giọng bác Cả ở dưới nhà vang lên sai tên tôi.
Tôi lục tục chạy xuống, ký nhận hộp quà. Ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt trong veo đang rất gần với mình. Tôi ngượng ngùng đưa tay lên vuốt mái tóc lởm chởm vì keo bọt, tôi lại cúi xuống vì cảm giác nóng bừng hai bên má. Tôi ngập ngừng:
- Uống một cốc nước mát có lẽ sẽ tốt hơn nhỉ?
Tôi ngước mặt lên nhìn những giọt mồ hôi đang chảy trên khuôn mặt anh phát thư. Tôi thấy trước mắt mình là cả một bầu trời với nụ cười rực rỡ hơn, ánh mắt trong veo gần gũi hơn, gần tới mức như đã chạm vào trái tim tôi.
- Hình như trời không nắng quá - Anh đáp lời và mỉm cười, không gật đầu nhưng đủ để tôi hiểu rằng anh đồng ý.
Tôi chạy như bay lên gác, ném hộp bưu phẩm xuống, rót vội cốc nước lọc rồi lại chạy như bay xuống mà không kịp thở. Anh đưa tay đón lấy cốc nước từ tay tôi và uống một hơi. Sau câu nói “Cảm ơn em”, anh quay đi, tôi nhìn theo đến khi anh khuất hẳn vào vùng nắng miên man.
“Hộp quà” bọc bìa các-tông xấu xí, bên trong là chiếc găng tay cũ kỹ đã trở thành món quà quý giá của tôi. Dù món quà chẳng thắt nơ, chẳng bọc giấy kim tuyến, nó vẫn lấp lánh, sáng rực cả một góc trong tim tôi.
Tôi vẫn đi những chuyến xe buýt đông người vào những trưa nóng bức, ghé vào bưu điện huyện rồi nguệch ngoạc viết tên mình vào địa chỉ người nhận với hi vọng sẽ nhận được một “món quà”. Rồi một hôm, tôi nhận ra “món quà” ấy: nụ cười tỏa nắng ngay dưới trời mưa tầm tã đứng bên một người mà tôi không rõ mặt nhưng tôi biết là một cô gái tóc dài, giày cao gót, váy hồng.
Trời như mưa tầm tã hơn, ngột ngạt hơn, tôi như không còn thở được, hình như là đau ở bên trái, phía dưới lồng ngực. Tôi đã chẳng còn muốn đi tìm “món quà” không dành riêng cho mình nữa, chẳng muốn rong dài trên xe buýt ngột ngạt nữa và sẽ chẳng bao giờ có những hộp bưu phẩm nữa.
Tôi đi nối tóc dài. Tôi không mặc váy nhưng cũng không còn mặc kiểu quần bụi bặm và không bó chặt ngực bên trong nữa. Tôi không tô son nhưng cũng không còn phì phèo điếu thuốc lá.
Hộp bưu phẩm cuối cùng - hộp bưu phẩm tôi gửi vào cái ngày bắt gặp nụ cười anh bên một cô gái tóc dài, váy hồng, giày cao gót - đến muộn hơn bình thường. Vẫn câu gọi vọng lên như thường lệ, tôi chậm rãi bước xuống từng bậc thang, chậm tới mức chẳng thể nào chậm hơn. Tôi ngẩng cao đầu, cố để sự lạnh lùng đóng băng gương mặt và nụ cười mình, tôi ngước mắt nhìn anh vẻ dửng dưng - dù trong lòng tôi chưa thực sự như thế. Đáp trả cái nhìn dửng dưng của tôi là cái nhìn anh thảng thốt. Đưa tay hất mái tóc nối dài ra sau lưng một cách kiêu kỳ và điệu đà, tôi hờ hững ký nhận, chẳng ngước nhìn lên. Anh hờ hững nhận lấy, vội vàng quay lưng đi, không nói thêm một lời. Anh tan dần vào khoảng nắng vàng vọt phía sau lưng tôi, khi tôi cũng đã vội vàng quay lưng đi trước. Có cái gì đó vỡ tan, hụt hẫng, hình như là ở ngay trong lồng ngực phía bên trái. Có cái gì đó nhạt nhòa, mặn chát trên môi tôi...
Trước mắt mọi người, tôi đã khác. Nhưng trong lòng tôi, tôi vẫn vậy, có chăng chỉ là cười cợt với sự thay đổi của người khác với mình khi mình chỉ thay đổi một chút, một sự chắp nối giả tạo ở mái tóc nối. Đôi khi cái cười rực rỡ vẫn vô tình thoáng lướt qua trên đường đông người, thoáng lướt qua trong giấc mơ, thoáng lướt qua những giọt nước mắt ướt trên mái tóc nối dài. Tôi thấy mình cô đơn.
- Ninh ơi! Có thư này - Giọng bác Cả ở bên dưới lại vang lên khi tôi đang cùng mẹ xem lại bộ phim hoạt hình Tom và Jerry.
Tôi lững thững bước xuống, nhận lá thư từ tay bác đưa thư già với cái nhìn ngơ ngác. Tôi buột miệng hỏi:
- Anh đưa thư kia đâu ạ?
- Ngoài bác ra, ở huyện này còn người đưa thư nào nữa hả cháu? - Ông nói rồi quay đi.
Tôi lững thững bước lên gác. Tôi xé mép bì thư, bên trong là xấp biên lai của bưu điện huyện - những tờ biên lai tôi từng viết, bên trong điền tên tôi ở địa chỉ người nhận. Tôi giật mình khi nhận ra tất cả dòng viết địa chỉ, tôi đều viết sai số nhà. Phía sau tờ biên lai cuối cùng viết: “Tóc dài ướt trong mưa - tóc người xa lạ” bằng nét chữ cứng cáp, chắc nịch. Nụ cười tỏa nắng ấy lại thoáng qua tâm trí tôi, rực rỡ thắp sáng cả căn phòng, thắp sáng cả những hộp quà cũ nát đã đến nhầm địa chỉ. Tôi cúi mình bật khóc.
- Linh ơi! Có bưu phẩm này - Tiếng ai đó cất lên trầm ấm.
Tôi lao mình chạy xuống gác. Anh đứng ở nơi bậc cửa, trên tay cầm một hộp bưu phẩm bọc giấy hoa buộc nơ, không viết kèm địa chỉ.
Đêm đó, một lần nữa tôi dùng dao lam cắt nham nhở mái tóc nối dài của mình và tự nhủ “từ nay mình sẽ nuôi tóc dài thật”.
Áo Trắng số 14 ra ngày 01/08/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận