Tòa soạn lúc 0 giờ

Tôi nhớ giữa năm 2008, trong một đêm trực nhật báo, khi các trang báo đã xong, file đã được bộ phận kỹ thuật trình bày chuyển qua các nhà in, bất ngờ tin từ Quảng Nam, Kon Tum, Quảng Ngãi đồng loạt báo về: động đất, bà con ở các nơi đó đang chạy ra khỏi nhà.

Tòa soạn lúc 0 giờ - Ảnh 1.

Ngày 2-4-2006, tòa soạn họp với Ban biên tập vào ngày Tuổi Trẻ nhật báo đạt số lượng kỷ lục 480.000 bản/kỳ - Ảnh tư liệu

Lúc đó đã 12h khuya, các nhà in đã in xong "tay đầu" (tức các trang ở giữa), chỉ còn "tay cuối" (trang 1, 2, 19 và 20) sắp in. Tôi đứng trước sự lựa chọn: có dừng in để đăng sự kiện đó không?

Những quyết định lúc 0h

0h là lúc đã "kết trang", đã chuyển toàn bộ file cả số báo đi các nhà in khắp đất nước, nếu dừng việc in sẽ ảnh hưởng đến khâu phát hành, sáng mai báo sẽ phát hành trễ, nhiều người chờ đợi. 

Nhưng nếu mai báo ra không có sự kiện đó thì sao? Tờ báo sẽ "nguội". Còn nếu sớm mai cầm tờ báo trên tay, đọc được sự kiện nóng hổi tường trình lúc 1h sáng, bạn đọc sẽ cảm nhận những người làm báo đã sống cùng sự kiện nóng như thế nào.

Nghĩ vậy nên tôi quyết định báo cho nhà in dừng in "tay cuối", yêu cầu các phóng viên ở khu vực gửi tin về gấp. Tôi cùng anh em ở tòa soạn cấp tốc làm việc, và chỉ trong vòng 1 tiếng sau, file mới của trang 20 tường thuật sự kiện đó được chuyển đến các nhà in.

Sáng hôm đó báo phát hành chậm 1 tiếng so với thường ngày. Gặp Tổng biên tập Lê Hoàng, tôi tưởng anh sẽ phàn nàn về việc để hệ thống phát hành bị chậm trễ, nhưng anh nói một câu làm tôi thêm tự tin cho những lần sau: "Đó là việc cần làm, bạn đọc cần có trang báo đó".

Đội ngũ tòa soạn thường xuyên phải chờ lúc 0h hoặc trễ hơn để tường thuật những hậu quả khi bão lũ ập đến, những giải đấu bóng đá… 

Nhưng đó là những sự kiện đã biết trước, còn những sự kiện nóng như thiên tai hay có sự ra đi bất ngờ của một nhân vật lớn nào đó giữa khuya thì cần phải có sự trở tay kịp thời. Và trong đời của người làm ở tòa soạn, những cuộc trở tay để "lột trang" (tức thay trang mới) vào giờ chót như vậy là việc không hiếm.

Năm 2023, khi Tuổi Trẻ nhật báo cải tiến, tin tức thời sự được ưu tiên đăng trên báo điện tử, nhật báo chuyển sang vai trò của báo chí giải pháp, gia tăng bài vở phân tích, bình luận, đặt vấn đề… 

Tuy nhiên, nhật báo không thể vắng tin tức những sự kiện nóng hổi. "Báo sâu nhưng phải nóng, không thể nguội", anh Bùi Thanh - Phó tổng biên tập Tuổi Trẻ khi đó- nói với tôi khi bắt tay vào cải tiến.

Khuya 3-12-2024, tôi lại một lần nữa lựa chọn dừng in để cập nhật sự kiện Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ban bố thiết quân luật vào giữa đêm, biến động xảy ra rồi trật tự lập lại lúc nửa đêm. 

Dù bây giờ số lượng bạn đọc của nhật báo không còn nhiều như trước, nhưng bạn đọc mua báo có quyền đòi hỏi trước hết nhu cầu thông tin. Một tờ nhật báo hay là vừa phải nóng, vừa phải có vòng đời dài lâu chứ không chỉ trong 24 giờ.

"Vì nó xứng đáng"

Tôi có thói quen cà phê sáng đã nhiều năm. Đó là khoảng thời gian thư thả hiếm hoi của một ngày, song đó cũng là lúc xem lại báo làm đêm qua, cái nào làm hay, có gì chưa được, nhất là xem có sai sót gì. 

Nghề báo là một nghề với những việc luôn mới, không có ngày nào việc giống ngày nào, và không có bài báo nào giống bài báo của ngày hôm qua. 

Do đó sai sót nếu có cũng mới, không có cái sai nào giống cái sai nào! Cho dù đêm qua đã kỹ càng từng chữ, sáng ra vẫn cứ cảm thấy đáng ra nên làm thế này thế kia.

Tôi sợ những cuộc gọi, tin nhắn của cấp trên lúc đang nhâm nhi cà phê sáng và "nhâm nhi" báo như vậy. Đó thường là cuộc gọi khẩn do có điều chưa ổn thỏa nào đó. 

Cuộc gọi càng sớm thì nỗi lo càng lớn. Và sau đó là cả một dây chuyền "chạy" để điều chỉnh, để rút kinh nghiệm và… chế tài. Nhưng cũng may là những cuộc gọi như vậy không thường xuyên.

Tòa soạn là trái tim của tờ báo, là nơi lên ý tưởng, tổ chức thực hiện nội dung và hình thức của tất cả các ấn phẩm, trong đó có nhật báo. Làm một số nhật báo không phải là điều dễ dàng.

Tòa soạn lúc 0 giờ - Ảnh 2.

Trang nhất Tuổi Trẻ nhật báo ngày 21-10-2020 gây xúc động với hình ảnh cứu trợ bà con ở rốn lũ huyện Lệ Thủy (Quảng Bình)

Nó bắt đầu từ vài ngày trước lúc báo ra với việc lo tổ chức, điều phối nội dung. Đến ngày trực báo, cả ngày đầu óc của tôi thường chỉ nghĩ đến trang báo. Đêm trước khi ra báo là lúc căng thẳng nhất vì phải đọc kỹ từng chữ, từng chi tiết trên cả số báo. 

Đến lúc xong xuôi chuyển file sang nhà in, về nhà rồi vẫn cứ nghĩ suy khó nhanh chìm vào giấc ngủ. Căng thẳng như vậy nên tôi chẳng bao giờ dám nhận lời "lai rai" vào đêm trước ngày trực để đầu óc tỉnh táo nhất, sợ chữ sẽ… nhảy lung tung!

Gần đây tôi có xem trên Netflix bộ phim tài liệu về hậu trường làm số báo đúp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của tờ tạp chí nổi tiếng nước Mỹ là The New Yorker. Cả một ê kíp với quá trình dài chuẩn bị công phu, cho đến lúc trước khi gửi đi in còn phải kiểm tra lại từng hình ảnh, chi tiết. Chỗ này phải rõ hơn, chỗ kia phải đậm hơn. 

Nhưng đây cũng là lúc để hít một hơi thật sâu và trân trọng những gì đã làm. Vì nó xứng đáng", người phụ trách số báo đó nói vậy trước khi máy in tuôn ra những tờ báo. Tôi nghĩ hóa ra người làm báo ở đâu cũng vậy, chăm chút cho đến phút cuối cùng.

Công nghệ mở ra cho chúng ta bao chân trời mới mẻ, nhưng nó cũng lấy đi của chúng ta nhiều thứ, với tôi là cảm xúc. Nó lấy đi cảm xúc của riêng tôi mỗi khuya 0h đi làm về giữa đường phố Sài Gòn thường nhớ lời hát của Trịnh Công Sơn: Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố, thành phố hoang vu như đời mình, như cuộc tình… 

Nó lấy đi cảm xúc thú vị mỗi lúc cà phê sáng lật từng trang báo, nhìn sang có ai đó cũng đọc tờ báo đó, xem họ đang đọc bài nào. Nó lấy đi thói quen đọc chậm, nghiền ngẫm và cả mùi của giấy mực mang dáng hình thời gian.

Với tôi, những năm làm nhật báo vừa qua như một cuộc tình thiệt dài. Cuộc tình nào rồi cũng đi qua, không "còn mãi nơi đây" được. Nhưng có được một cuộc tình đẹp dài lâu trong đời là đã mãn nguyện rồi.

"Lò đào tạo đầu bạc"

Tôi gia nhập Tuổi Trẻ vào năm 2005, sau nhiều năm làm tòa soạn ở báo Đà Nẵng. Anh Huỳnh Sơn Phước - Phó tổng biên tập Tuổi Trẻ khi đó - nói đội ngũ làm việc ở tòa soạn chỉ tuyển những người đã kinh qua "trận mạc" nghề báo nhiều năm, rành hết mọi ngóc ngách của nghề mới có thể làm được các số báo cho cả triệu người đọc.

Sau bao nhiêu năm tháng "chinh chiến" như vậy, tóc những người làm ở tòa soạn đều sớm ngả màu. Chúng tôi gọi vui tòa soạn là "lò đào tạo đầu bạc".

Tòa soạn lúc 0 giờ - Ảnh 3.Khi báo giấy vắng bóng

Cách đây chưa lâu, buổi sáng của một người Hà Nội hay Sài Gòn thường bắt đầu bằng việc mua báo. Tiếng xe đạp rao báo leng keng, tiếng giấy sột soạt, mùi mực tươi còn nóng hổi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất