28/09/2012 04:37 GMT+7

Tớ và cậu phải chăng

MỸ HẠNH(ĐH Luật TP.HCM)
MỸ HẠNH(ĐH Luật TP.HCM)

AT - Ba năm trôi qua, tớ và cậu chưa nói với nhau câu nào. Thế nhưng không hiểu vì sao đôi lúc tớ cảm thấy như hai đứa mình đã hiểu nhau nhiều lắm vậy.

Đôi lúc tớ cứ nghĩ duyên phận đã khiến tớ chọn Đại học Luật ngay trong những giờ phút cuối cùng để rồi gặp cậu, quen cậu và có khi lại nghĩ cậu sinh ra là dành cho tớ, cuộc đời tớ là của cậu. Có phải tớ quá ngốc khi tưởng tượng ra như vậy hay giữa chúng ta có chung một con đường, một sợi dây vô hình nào đó mà cả hai đều chưa nhận ra hoặc chưa dám thừa nhận?

Những ngày đầu ở giảng đường đại học, tớ, một đứa con gái ngây ngô, ngốc nghếch từ quê lên phố, vô tư bên đám bạn cũ cùng đậu chung lớp đại học, không hề biết ánh mắt cậu vẫn trộm nhìn tớ những lúc tớ hả hê cười đùa ở ngay dãy bàn phía trên. Tớ, một đứa con gái vô tư, không hề biết cậu đã trở nên “đẹp chai” rất nhiều trong ánh mắt của biết bao cô bạn cùng lớp khi đổi đi cái mái tóc quăn quăn, dài dài mà tớ cho là giống y con gái ngay từ buổi đầu tiên đến lớp ấy. Tớ, một đứa con gái vô tâm, đã không bắt được ánh mắt trộm nhìn của cậu khi giả vờ úp mặt xuống bàn ngủ ở lớp học quân sự cho đến khi con bạn thân ngồi cùng bàn rỉ tai thì thầm cái điều thú vị mà nó mới phát hiện ra ấy.

Tớ ngày xưa đã quá vô tư, trong sáng khi không nhận ra tình cảm của cậu hay là tớ hôm nay đã quá nhạy cảm với những gì diễn ra khi ấy?

Câu trả lời chính xác, tớ chưa bao giờ tìm được những điều mà ngay cả bản thân tớ từ đó đến nay cũng không thể nào lý giải được là tại sao trong ba năm, tớ đã bỏ qua tất cả mọi cơ hội thoát khỏi “hội độc thân” của mình chỉ vì một ánh nhìn, một nụ cười của một người xa lạ?

Với một suy nghĩ thật trẻ con “ai nhìn mình thì mình nhìn lại”, không biết từ bao giờ việc “nhìn lại” ấy trở thành thói quen của tớ mỗi khi đến lớp. Sẽ khó chịu biết bao khi đến lớp mà không có ai để mình nhìn lại. Sẽ buồn chán biết bao khi suốt một buổi học mà không có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Và sẽ thất vọng biết bao khi một ngày mưa, tớ cố gắng vượt qua sự lười biếng của mình để đến lớp trong cái không khí mà tớ cho là rất lãng mạn ấy, nhưng nơi đầu tiên mà ánh mắt tớ hướng tới lại là một chỗ ngồi trống không.

Những ngày tháng vô tư ấy cứ thế trôi qua theo những hành động ngốc nghếch của tớ và theo những buổi thuyết trình đầy lúng túng như đang trộm nhìn khán giả của cậu.

Tớ và cậu chưa bao giờ đi chung một con đường, nếu thấy cậu đi hướng này, tớ sẽ đi hướng khác. Và ngược lại, nếu thấy tớ đi đằng trước, cậu không bao giờ vượt qua, dù chân tớ ngắn, đi chậm lắm so với cậu.

Tớ và cậu chưa bao giờ nói chuyện với nhau, cũng rất ít khi học chung nhóm, trừ những lúc xui xẻo bị thầy cô chọn trúng. Nhưng dù có chung nhóm, cậu có nói sai, tớ cũng không bao giờ cãi lại, điều này trái hoàn toàn với tính cách của tớ và cậu ngược lại cũng vậy. Trong nhóm, tớ và cậu chưa bao giờ góp chung một ý kiến, cũng chưa bao giờ tranh cãi nhau vì một lý do nào.

Tớ và cậu là thế đấy, chẳng có gì là của chung, trừ cái việc lỡ thi đậu vào ngồi chung một lớp đại học. Nhưng không hiểu vì sao con bé ngốc nghếch như tớ lại dành cho cậu quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều tình cảm trong suốt ba năm đẹp nhất của đời sinh viên ấy?

Tớ và cậu là thế đấy, không ai muốn mình trở thành người chịu thiệt để cất lời chào hỏi người kia trước nhưng không hiểu vì sao trong suốt ba năm dài đằng đẵng ấy tớ đã dành cho cậu hết niềm tin và cả những niềm vui, nỗi buồn của tớ?

Nếu một ngày được ngồi cùng cậu để nói thật nhiều, câu đầu tiên tớ vẫn sẽ hỏi cậu: “Có phải tớ quá ngốc hay giữa chúng mình vẫn có chung một con đường?”.

haWKor3H.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

MỸ HẠNH(ĐH Luật TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất