08/02/2012 15:09 GMT+7

Tình yêu và sự tha thứ

 THU HƯỜNG(Hà Giang)
 THU HƯỜNG(Hà Giang)

AT - Tôi và anh quen nhau trong một chuyến đi công tác. Anh là cán bộ ở tỉnh, còn tôi là phóng viên của đài huyện. Lần ấy anh đi theo chương trình từ thiện tại một xã nghèo trên huyện tôi, đúng hôm tôi được phân công đi xã viết bài.

Hai người quen nhau trong hoàn cảnh không hẹn mà gặp. Hôm đó trời rất lạnh. Bộ đồ tôi mặc và chiếc mũ tôi đội làm anh mê luôn từ cái nhìn đầu tiên, sau này khi yêu nhau anh đã kể thế!

3OSUeXXc.jpgPhóng to

Minh họa: Văn Xuân Lộc

Đoàn công tác của anh đã lên xe chuẩn bị ra về, anh cố nán lại xin số điện thoại của tôi. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi cũng đọc luôn và anh còn nói: “Chiếc mũ em đội đẹp quá, em mua ở đâu vậy?”. “Chỉ vùng cao quê em mới có thôi” - tôi nói và tặng luôn chiếc mũ đó cho anh.

Một ngày sau tôi nhận được tin nhắn của anh với những lời khen ngợi, những câu chuyện vui, những dòng tâm sự và thế là chúng tôi yêu nhau từ lúc nào không biết. Dường như cả hai đều cảm thấy không thể thiếu nhau. Bất chấp thời gian và khoảng cách, chúng tôi tìm đủ mọi cách để gặp nhau.

Tình cảm cứ lớn dần theo thời gian. Một năm qua đi, hai đứa đã tính đến chuyện cưới xin nhưng đúng là mọi chuyện không theo ý mình. Càng ngày anh càng hay ghen, vì ở xa nhau mà nghề nghiệp của tôi hay tiếp xúc nhiều người. Tôi đã nói với anh nhiều lần là yêu thì phải tin nhau, nhưng anh hay nghi ngờ và đặt ra những giả thiết làm tôi khó chịu. Cũng chỉ vì những chuyện nhỏ đó mà tình cảm của chúng tôi ngày càng rạn nứt.

Một hôm tôi đi tiếp khách cùng cơ quan nên về muộn. Anh gọi điện, tôi cũng nói thật là một lúc nữa mới về được, khách chưa về mình bỏ về trước không hay lắm. Tôi nói với anh như thế, tưởng anh hiểu và thông cảm, nào ngờ anh buông ra một loạt từ ngữ, nào là anh không thể chấp nhận được một người yêu, một người vợ mình sau này đi đêm về hôm như thế...

Tôi cố thanh minh, giải thích để hai đứa không căng thẳng, nhưng càng được đà anh càng nặng lời với tôi. Không thể chịu được khi lòng tự trọng bị xúc phạm, tôi quyết định chia tay anh.

Mới đầu anh cũng đồng ý chia tay, nhưng sau vài ngày anh lại gọi điện, nhắn tin cho tôi để níu kéo, rồi anh lên tận nơi để nói lời xin lỗi. Nhưng khi nước mắt đã rơi thì không thể lấy lại được, vì lòng tự ái của tôi quá lớn. Mặc cho anh van xin, mặc cho anh nhận lỗi, tôi dửng dưng như chưa hề yêu anh.

Hai tháng sau tôi nhận được tin anh sắp lấy vợ. Tôi gọi điện hỏi anh xem đó có phải là sự thật không? Anh nói vì quá yêu tôi, muốn quên tôi nhanh nên anh quyết định lấy vợ, hai gia đình đã định ngày. Bàng hoàng trước sự thật đó, không tin vào những gì mình đã nghe thấy, tôi đã òa khóc như một đứa trẻ. Dù tôi có muốn quay lại nhưng quá muộn.

Mất anh rồi tôi mới nhận ra mình còn yêu anh rất nhiều. Giá như tôi dẹp bỏ cái tôi cá nhân đi một tí, giá như khi anh ghen tôi phải nghĩ là anh rất yêu tôi mới phải, có như thế tôi mới không bị mất anh như bây giờ.

Anh lấy vợ tôi rất buồn, nhưng tôi vẫn chúc phúc cho anh vì khi yêu anh tôi cũng mong những điều đó đến với anh. Đây sẽ là bài học về sự tha thứ mà tôi cần phải học.

l0OG2QjD.jpgPhóng to

Áo Trắng số Tân Niên (số 2) ra ngày 01/02/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

 THU HƯỜNG(Hà Giang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên