Phóng to |
| Minh họa: VĂN XUÂN LỘC |
Lúc nghe tôi bảo sẽ gọi mình như thế, Cọp chỉ cười, còn tỏ vẻ khá tự hào vì được làm chúa tể sơn lâm (!). Nhưng cô ấy nói ngược lại sẽ gọi người yêu của tôi, vốn có cái tên mỹ miều - Đặng Hoàng Yến Oanh - là Mèo Hen. Tôi bảo gọi là Mèo thôi, thêm chữ hen nghe như muốn bệnh. Cọp nói: Cô ta bị bệnh thật mà. Tôi hỏi bệnh gì? Cọp thản nhiên: Thiếu vitamin Lâm (Lâm là tên tôi). Tôi không còn gì để nói, đành vớt vát: Vậy tôi sẽ là Huấn luyện viên… thú dữ!
Tôi quen Cọp khi tôi và Mèo Hen yêu nhau đã được hai năm. Trong buổi sinh nhật của Mèo Hen, tình cờ Cọp đi cùng một người bạn của Mèo, người bạn ấy lại là bạn của bạn thân tôi. Một mớ quan hệ dây mơ rễ má khó lý giải, và không tài nào gỡ ra được. Tôi không nhớ rõ vì sao chúng tôi thân nhau. Nhưng từ khi gặp Cọp, cuộc sống của tôi dần dần mất đi trình tự vốn có của nó…
Cọp
Chiều muộn, tôi gọi Huấn luyện viên, bảo đến quán bà Hằng nhậu đi. Huấn luyện viên nói lỡ hẹn với Mèo Hen đi mua sách rồi. Tôi dấm dẳng: Vậy thì cứ đi với cô Mèo Hen của ông, tui đi nhậu một mình!
Tôi vốn không ưa gì bia với rượu. Nhưng từ khi phát hiện một quán bình dân nằm trong con hẻm nhỏ, có loại rượu trái cây vừa thơm vừa ngọt, lâu lâu tôi lại nổi hứng đi nhậu. Nói là đi nhậu cho đúng điệu dân miền Tây, chứ vào quán rồi thường tôi chỉ gọi một ly rượu nhỏ (quán không bán chai, lít… mà bán bằng ly), ngồi nhâm nhi những cọng khô mực sấy, nghe Huấn luyện viên huyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng lại tròn mắt vì những “phát hiện mới” của tôi (theo lời của Huấn luyện viên).
Ví dụ như tôi phát hiện con chó già lông rụng xác xơ, đặc biệt thích gác đầu lên đùi Huấn luyện viên nghe chuyện (thật ra là chờ tôi cho nó những cọng râu khô mực) mà không gác đầu lên đùi tôi, vì con chó ấy phát hiện ra mối “liên hệ mật thiết” giữa nó và Huấn luyện viên (Huấn luyện viên tuổi chó). Chuyện Mèo Hen thường chỉ mặc những cái váy màu sáng như trắng, hồng khi đi với Huấn luyện viên, nhất định là vì cô ta sợ Huấn luyện viên “đi rong” đến những nơi “không được sạch sẽ”…
Lúc nghe tôi nói vậy, Huấn luyện viên trừng mắt: Không được sạch sẽ là sao? Tôi tỉnh bơ: Tui nói vậy đó, hiểu sao thì hiểu. Những lần sau, ít khi Huấn luyện viên đưa Mèo Hen đi cùng khi gặp tôi. Và kết thúc những buổi đi nhậu ấy thường là Huấn luyện viên ngồi gục trên lưng tôi, lảm nhảm: Tại sao lần nào tui cũng xỉn trước bà vậy?
Vừa khóa cửa xong, tôi đã nghe tiếng xe của Huấn luyện viên thắng két sau lưng, trách móc: Vì bà mà tui lại thất hứa với Mèo Hen nữa rồi nè. Tôi cười khoái chí nhảy phóc lên xe: Kệ ông, ai biểu ông dễ dụ quá chi!
|
Một câu chuyện tình tay ba dễ đoán trước, mô típ cũng không có gì mới mẻ khi hai nhân vật nữ trong truyện có tính cách khác hẳn nhau và anh chàng đứng giữa dù biết rõ tim mình thuộc về ai nhưng vẫn chưa thể quyết định chọn lựa sau cùng. Rõ ràng và rành mạch trong từng chuyển đoạn, Phong Lữ khiến người đọc có thể đoán được cách ứng xử và tâm tư của mỗi nhân vật trong truyện. Vì thế truyện thiếu đi chút hấp dẫn cần có để gây ấn tượng với người đọc, dù cách viết rất trẻ, thoải mái, dễ đọc. Phong Lữ có giọng văn vui, đấy là ưu điểm của một cây bút nữ. |
Tôi không hiểu sao mình ít khi từ chối được điều gì trước Cọp. Hay như Mèo Hen nói, tôi quá yếu đuối trước Cọp? Với Cọp, không có tại, bị, bởi, vì… mà chỉ có làm hay không, đi hay ở, đáng hay không đáng… Tôi như bị cuốn vào Cọp bởi một sức hút tuy nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, không thể dứt ra.
Cọp gọi một ly rượu nhỏ, uống “ực” một cái rõ to. Tôi ngạc nhiên. Cọp thì thản nhiên: Có chuyện này hay lắm, muốn nghe kể không? Tôi gật. Cọp kêu thêm ly nữa, vừa nhấm nháp rượu với khô mực, vừa đều giọng. Cọp gặp một anh chàng mà Cọp gọi là Rồng. Rồng ồn ào như bới tung cả cuộc sống của Cọp. Thì ra ba tháng tôi đi thực tập, Cọp ở nhà đã gặp một nửa đích thực của mình. Cọp nói không phải đâu. Chỉ là tự nhiên hơi bối rối vì bị người khác lôi ra khỏi cái thế giới của nhà trọ - nhà sách - nhà trường… hàng ngày thôi. Tôi cụng cái cốp vào ly của Cọp, chúc mừng vì mình đã gặp “đối thủ cạnh tranh” cho nghề… huấn luyện viên.
Cọp
Thái độ của Huấn luyện viên khi nghe tôi kể về Rồng làm tôi hơi thất vọng. Mà không đúng, tôi thật sự thất vọng. Ba tháng Huấn luyện viên đi thực tập, tôi đã vo tròn nỗi nhớ của mình, quẳng nó vào một mớ hỗn độn của sách báo, bài vở…
Rồi khi gặp Rồng, tôi tưởng nỗi nhớ của mình thật sự bị lãng quên. Nhưng tôi thảng thốt nhận ra, nó đã nẩy mầm thành một sợi dây leo, bò quanh và siết chặt trái tim tôi. Càng gần Rồng, tôi càng nhận ra hình bóng của Huấn luyện viên trong đó. Nhưng tôi không thể chen vào hạnh phúc của Huấn luyện viên và Mèo Hen được. Tuy phải thừa nhận tôi ganh tị với vẻ dịu dàng, nữ tính, đáng yêu của Mèo Hen, nhưng tôi cũng chấp nhận thực tế, họ rất đẹp đôi.
Huấn luyện viên uống hết ly rượu thứ ba. Vậy là anh chàng sắp say rồi. Ly thứ tư Huấn luyện viên sẽ nói: Tui say rồi. Nhưng Huấn luyện viên vẫn nhớ trả tiền khi uống xong ly thứ năm, đưa chìa khóa xe cho tôi, và kèm theo một câu “ai oán”: Một ngày nào đó tui sẽ hạ gục bà.
Nhưng Huấn luyện viên không uống ngay ly thứ tư. Anh ngồi nhìn tôi, và “à” một tiếng làm tôi giật mình: Tui phát hiện ra rồi, bà không bao giờ say trước tui vì tui uống năm ly bà chỉ uống có hai ly thôi! Tôi cười tới chảy nước mắt: Đi uống đến nỗi mặt mốc như con chó già ở đây rồi ông mới phát hiện ra điều đó hả? Huấn luyện viên không cười nữa, chỉ nhẹ nhàng: Bữa nào rảnh tui, bà, Mèo Hen, Rồng đi chơi nghen. Tôi ậm ừ. Lần này Huấn luyện viên đưa tôi về khi mới hết ly thứ tư.
Huấn luyện viên
Mèo Hen giận tôi mất hai ngày khi tôi bỏ cô ấy đợi ở nhà sách để đi uống rượu với Cọp. Nhưng tôi không hề thấy mình cuống quýt tìm cách làm hòa với Mèo Hen như những lần trước. Tôi còn đang thắc mắc về anh chàng Rồng mà Cọp đã kể. Ba tháng đi thực tập ở một xã xa xôi, heo hút, tôi gần như mất liên lạc hoàn toàn với Cọp. Giờ nghe trong thời gian đó có một anh chàng Rồng nào đấy thay tôi ở bên cạnh Cọp, tôi nghe một nỗi giận hờn vô cớ.
Em gái Mèo Hen nhắn tin cho tôi gọn lỏn: Mèo Hen bệnh rồi. Tôi lái xe về phía nhà Mèo Hen như một thói quen khó bỏ. Mèo Hen thật sự như một con mèo hen. Em nhìn tôi, mắt rơm rớm. Tôi ôm Mèo Hen vào lòng, hôn lên đôi môi khô khốc của em, thấy lòng mình mềm như gió. Tôi thì thầm: Cọp tìm được Rồng rồi, bữa nào mình đi chơi chung với họ nhé! Mèo Hen dụi đầu vào ngực tôi, giọt nước mắt nóng hổi, len nhẹ vào tim tôi. Nhưng tôi biết, những giọt nước mắt ấy không thể len lỏi tới tận góc tim tôi, nơi là giang sơn của Cọp.
Cọp
Tôi ngạc nhiên khi đến quán Phượng Vĩ chỉ có mỗi Mèo Hen chờ sẵn từ bao giờ. Tôi bối rối như người ăn vụng bị bắt quả tang, ngập ngừng: Oanh… tìm tôi sao? Cô nàng cười dịu dàng: Cứ gọi mình là Mèo Hen, mình cũng kêu Nhân là Cọp, nha. Tôi lén quan sát kỹ Mèo Hen hơn. Cô nàng rất xinh. Má trắng, môi hồng, dáng thướt tha. Thảo nào Huấn luyện viên mê mệt. Chợt Mèo Hen hắng giọng: Cọp đang chấm thi hoa hậu hả? Tôi cười xòa, thì ra Mèo Hen còn tinh tế nữa.
Cô nhẹ giọng: Hôm trước không biết là lần thứ bao nhiêu Huấn luyện viên bỏ cuộc hẹn với mình để đi với Cọp. Tôi ngượng ngùng: Xin lỗi… Mèo Hen hít một hơi thật sâu như lấy thêm can đảm, nhìn thẳng vào mắt tôi: Cọp, mình hỏi thật nha, Cọp thích, à không, Cọp yêu Huấn luyện viên phải không? Tôi lạnh cứng cả người: Mình… tôi… tôi và Huấn luyện viên không làm gì có lỗi với Mèo cả.
Mèo Hen cương quyết: mình không hỏi chuyện đó! Tôi biết, mình không thể quanh co hay nói dối Mèo Hen được. Tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô: Đúng, Mèo Hen, tôi yêu anh ấy! Gương mặt Mèo Hen thoáng nét u tối. Một sự xúc động mãnh liệt dâng lên mắt cô ấy. Mèo Hen run giọng: Mình và Huấn luyện viên yêu nhau đã hơn bốn năm rồi, Cọp à. Anh ấy là cuộc sống của mình. Mình sẽ không bao giờ từ bỏ đâu, không bao giờ. Tôi nắm tay Mèo Hen, lấy giọng nhẹ nhàng hết sức có thể: Tôi hiểu, Mèo Hen, tôi chưa bao giờ có ý định cướp Huấn luyện viên của Mèo Hen cả.
Mèo Hen như bình tĩnh hơn: Cọp còn có Rồng mà, đúng không? Cô lại nhìn thẳng vào mắt tôi: Mình tin Cọp được không? Tôi thốt ra tiếng “có” mà nghe như đó là giọng của ai chứ không phải của mình. Nước mắt hạnh phúc của Mèo Hen rơi xuống tay tôi, lạnh buốt.
Huấn luyện viên
Cọp cứ như biến mất không chút dấu vết. Ba ngày liên tiếp tôi không tài nào nhắn tin hay gọi điện được cho Cọp. Đến nhà trọ người ta nói Cọp về quê. Hỏi quê Cọp ở đâu thì tôi chỉ nhận được những thông tin rất mơ hồ. Một lô lốc những câu hỏi khiến đầu óc tôi rối tung. Cứ như Cọp đã bốc hơi bay mất vậy. Bay. Phải rồi. Rồng. Rất may hôm đó Cọp có nói tên của anh ta cho tôi biết. Anh chàng Long, học kế toán.
Rồng trông phờ phạc không kém gì tôi (hay do tôi tưởng tượng). Anh ta khuấy ly cà phê đầy bọt nhưng không uống một ngụm nào. Tôi nắm cây muỗng, không cho Rồng khuấy nữa: Cọp ở đâu? Rồng chán nản: Về quê. Tại sao? Rồng nhướn mắt nhìn tôi: Ông phải rõ hơn tôi chứ? Tôi ngạc nhiên: Là sao? Rồng thở dài: Cọp chỉ bảo cô ấy không thể đáp lại tình cảm của tôi, không muốn làm tôi khổ. Nhưng…
Tôi sốt ruột: Ông biết gì cứ nói thẳng ra đi, đừng úp mở nữa. Rồng uống một hơi, ly cà phê chỉ còn những viên đá trong vắt, nhẹ nhàng: Hôm trước tôi tình cờ gặp Cọp và người yêu của ông, họ nói gì đó, và người yêu của ông khóc.
Sau đó Cọp về quê. Tôi ngẩn người ra trước thông tin của Rồng. Mèo Hen và Cọp gặp nhau. Tại sao họ lại gặp nhau khi không có tôi? Họ gặp để làm gì? Tại sao Mèo Hen khóc, rồi Cọp lại về quê? Rồng nói như đọc được suy nghĩ của tôi: Muốn biết ông cứ hỏi người yêu của mình là rõ thôi. Rồi anh ta đứng dậy, không quên vỗ vai tôi: Trả tiền cà phê nhé, tôi về trước!
Huấn luyện viên
Mèo Hen ngồi co ro trên ghế. Ngoài trời vẫn rỉ rả mưa. Mèo Hen hờn dỗi: Anh đang hỏi tội em vì em đã làm Cọp đi sao? Tôi thấy mình hơi quá đáng nên dịu dàng: Không, anh chỉ muốn biết hai người đã nói gì thôi mà? Giọng Mèo Hen hơi tức tối: Cô ấy đi thì có liên quan gì tới anh? Hai người chỉ là bạn thôi mà? Sao anh phải chạy đôn chạy đáo tìm cô ấy vậy? Tôi giật mình. Phải, Cọp chỉ về quê thôi mà, sao tôi phải lo lắng như thế? Nhưng tôi không thể kiên nhẫn ngồi lý giải những điều đó.
Tôi nài nỉ: Mèo Hen, nói cho anh biết đi, có chuyện gì giữa em và Cọp vậy? Mèo Hen nhìn tôi trách móc: Em đã nói cô ấy tránh xa anh một chút. Tôi nghe giọng mình nghẹn lại: Tại sao? Vô thức, tôi siết chặt cổ tay Mèo Hen: Tại sao? Mèo Hen giật mạnh ra khỏi tay tôi, xoa cổ tay hơi ửng đỏ. Cô nhìn tôi ngỡ ngàng, rồi nước mắt cô cứ thi nhau rớt xuống: Hơn bốn năm yêu nhau, anh chưa bao giờ nặng lời với em, vậy mà…
Em chỉ là cô gái yếu đuối, yêu anh quá nhiều, đến nỗi vứt bỏ cả sĩ diện của mình mà xin cô ấy đừng giành anh khỏi tay em. Em chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình thôi. Em làm vậy là sai sao? Mèo Hen lao ra khỏi quán. Bóng cô như tan vào màn mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi ngồi như pho tượng, bỗng chốc thấy mình như kẻ trắng tay.
Cọp
Tôi cầm điện thoại trên tay cả tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa đủ can đảm mở máy. Tôi không biết mình sợ điều gì. Sợ Huấn luyện viên sẽ tìm tôi, hay tôi sợ điện thoại trống trơn, không một cuộc gọi nhỡ, không một tin nhắn. Mẹ nhìn tôi chăm chú, rồi mẹ kéo ghế ngồi cạnh tôi: Sao mấy ngày nay con tắt điện thoại vậy? Con trốn ai hả? Tôi cố cười to: Trời, đâu có đâu mẹ. Con việc gì phải trốn ai.
Mẹ vuốt tóc tôi: Ừm, con lớn rồi. Mẹ rất tin tưởng ở con. Nhưng mẹ vẫn muốn nói với con: Trốn tránh không phải là cách hay con à. Đó cũng không phải là tính cách của con. Con chỉ được mọi người thật sự yêu mến khi con là chính mình thôi.
Mẹ nói đúng, trốn tránh sự thật không phải là tính cách của tôi. Tôi mở điện thoại. 22 cuộc gọi nhỡ của Huấn luyện viên. Và một tin nhắn của Mèo Hen. Tay tôi hơi run khi mở tin nhắn của cô ấy: Cọp à, không ai có lỗi trong chuyện này hết. Nếu trách, hãy trách số phận đã đùa cợt chúng ta. Hãy để cho Huấn luyện viên quyết định tất cả. Vì mình thật sự rất yêu anh ấy! Mèo Hen mạnh mẽ hơn là tôi tưởng. Vậy còn tôi?
Người ta thường nói: Người nào thắt thì người đó mới mở được nút. Huấn luyện viên không phải là người buộc những cái nút ấy, nhưng mở thế nào, hoàn toàn do anh quyết định. Dù sao, tôi và Mèo Hen cũng sẽ mỉm cười đón nhận sự thật. Vì cả hai chúng tôi đều hiểu rất rõ, chúng tôi rất yêu Huấn luyện viên.
Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận