07/05/2011 08:04 GMT+7

Tình thư nói miệng

Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA
Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA

TTC - Một bà già, mặt đầy đường hẻm, miệng móm mém thều thào:

- Kính thưa... quý... nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà... và các thân bằng quyến thuộc của Điệp viên Không Không Thấy....

2heH2IOq.jpgPhóng to

Một cô gái tre trẻ đứng lên, mặt không đường hẻm nhưng phẳng lỳ vì trước khi họp báo đã đến viện thẩm mỹ lấp lại mấy cái hố tử thần:

- Dạ... kính thưa các nhà báo, đại diện cho gia đình điệp viên quá cố nổi tiếng Không Không Thấy, người đã được điệp viên 007 cho là Shéclốc Hôm của Việt Nam. Dưới sự đồng ý của dì Mộng Mơ, người yêu của ba tôi ngày xưa, trong dịp kỷ niệm 5 năm ngày mất của ông, chúng tôi xin được công bố những bức thư tình của ba tôi viết cho dì từ những năm 80...

Sợ con gái của Không Không Thấy tranh nói với mình trong dịp trọng đại như thế này, bà Mơ cũng ráng đứng dậy, tiếp tục thều thào qua hàm răng giả:

- Thư này là thư riêng anh Không Không Thấy viết cho Mơ. Mơ muốn xuất bản tập thư này để cho mọi người hậu thế đọc để rút ra một bài học về công tác dân phòng và bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thí dụ như đoạn này... “Mơ ơi, Mơ ơi, Mơ ơi... khi anh mơ về Mơ là anh nhớ những trái mơ chua trong ngày anh đi săn bắt bọn bắt chó vùng Dương Minh Châu. Bọn bắt chó chúng dùng thòng lọng siết cổ những con chó - dù là chó ghẻ - giãy đành đạch rồi đem đi trấn nước, bán cho quán thịt chó Năm Mơ. Anh theo dõi bọn nó đã 5 ngày rồi và hôm nay là ngày anh bắt nóng dưới sự trợ giúp của mấy tay chuyên ăn thịt chó với lá mơ. Mơ ơi, mỗi khi đi ăn quán thịt chó Năm Mơ trong những buổi chiều đi săn bắt chó, lòng anh bỗng rộn ràng hai câu thơ: Cô hái mơ ơi, hãy dừng bước chân, cho anh...(*) Đúng không các anh nhà báo?

- Dạ thưa bà đúng gì ạ? .- Mơ. Trong một đoạn thư tình ngắn ngủi mà anh gọi tên tôi biết bao lần. Mơ ơi... Mơ... đầy những mơ là mơ là mơ nhá. Ôi trong thư có cả lá mơ thơ mộng. Không ngờ một anh chàng điệp viên chuyên bắn súng, đâm, chém, chích điện, chuyên bắt bọn đầu trộm đuôi cướp mà cũng biết làm thơ, nói đến lá mơ...

Anh nhà báo hồi nãy cà khịa tiếp:

- Dạ, thưa bà Mơ, lá mơ trong Nam người ta gọi là lá thúi địch ạ! Ăn thịt chó mà thiếu lá này như đời Không Không Thấy mà thiếu Mơ vậy.

Thấy không khí văn học bây giờ bắt đầu có mùi chó nên nhà văn, người biên tập cho những bức thư tình gửi Mơ này lên tiếng:

- Chúng tôi đọc hơn 1.000 lá thư điệp viên đã gửi cho bà Mơ và khám phá ra rằng trong công tác điệp viên, ông Không Không Thấy quả là quá rảnh rỗi. Chứng tỏ đất nước ta đã an ninh tuyệt đối.

Qua những lá thư này, đã phản ánh tình hình xã hội ta thật là an bình. An bình đến nỗi điệp viên không có chuyện gì làm, chỉ viết thư tình cho đỡ buồn. Quý vị hãy nghe đây là một đoạn thư tình, để học tập về tinh thần cảnh giác đêm khuya “...Mơ ơi... đêm nay anh viết cho Mơ khi đang nằm theo dõi bọn đinh tặc. Bố khỉ nó, khi anh đang theo dõi thì bọn nó chẳng thèm rải đinh cho anh bắt để anh kiếm 10 triệu tiền thưởng. Đợi khi anh đi ngủ, hoặc lúc anh ngồi viết thư cho Mơ chúng mới rải đinh. Ôi những cây đinh nặng tình yêu thương của anh và Mơ đang nằm trên lòng đường đợi người yêu đến...”. Quả thật là tuyệt bút phải không quý vị. Đây không phải là những bức thư tình tầm thường!

Tới phiên con gái Không Không Thấy đứng dậy tung hứng cho theo đường dây kịch bản của công ty ì-vent “Buôn Mọi Thứ” - một công ty sân sau của con gái Không Không Thấy:

- Chúng tôi sẽ in 10.000 cuốn, bìa bọc da dê (tại hồi sinh thời ba tôi thích ăn thịt dê) có mạ một chỉ vàng bốn số chín, được minh họa bằng tranh của họa sĩ Cọ Cùn, hình ảnh của nhiếp ảnh gia Nuy, thơ phụ đề của nhà thơ Súng Liên Thanh, nhạc sĩ Nhái Hàng Loạt phổ lời từ thư tình.

Đây là quyển sách đắt nhất nước từ trước đến nay với giá 500 USD. Chúng tôi sẽ đăng ký kỷ lục sách đắt giá nhất Việt Nam. Đêm ra mắt sẽ thật là hoành tráng với nghệ sĩ tạo hình ngoài đường Tưng Tưng kết hợp với nữ nghệ sĩ hình thể kiêm diễn viên ngâm thơ Thoi Loi sẽ diễn đọc thư tình gửi Mơ trên nền nhạc. Giá tiền một vé là 200 đô-la Mỹ ...

Bỗng dưng từ phía cuối dãy ghế họp báo, một người đàn ông đứng dậy:

- Tôi phản đối vụ in thư tình này, Thư là tài sản cá nhân, đọc thư người khác là vi phạm đời tư cá nhân. Chúng ta đừng lợi dụng tên tuổi của người quá cố mà kiếm tiền và danh tiếng...

Con gái và người tình của Không Không Thấy la lên:

- Ai... ai vậy? Ông có tư cách gì mà xía vô chuyện nhà tôi vậy?

- Tôi là Không Không Thấy đây Mơ ơi...

Bà Mơ run run cái chân, lắc lắc cái tay vì không còn mơ nổi:

- Hả...? Ông Thấy. Ông ngủm rồi mà?

- Ừ, Mơ ơi... tôi là hồn ma bạn trai cũ của bà đây. Tôi đã chết nhưng nghe tin bà in thư tình của tôi, tôi ức quá sống lại nói vài câu cho đã thèm. Tôi hỏi ông nhà văn:

tại sao ông in thư tình của tôi mà ông cắt xén quá nhiều vậy? Có những bức thư tôi trách bà Mơ có phải vì tiền hơn là tình yêu không mà đã bỏ tôi để đi theo thằng cha Mo ra nước ngoài sống mà ông không cho đăng?

Nhà văn chống chế:

- Bà Mơ đâu có đưa tôi đọc những bức thư đó đâu.

Bà Mơ sợ ông Mỗ còn tố bà nhiều chuyện nữa nên năn nỉ:

- Thôi, ông chết mồ yên mả đẹp rồi, sống dậy làm gì? Chết tiếp đi cho người ta dễ mần ăn...

- Không cần bà nói. Thấy bà và con gái tui đưa thư riêng của tui cho mọi người đọc tui mắc cỡ quá nên chết tiếp đây...

Ông Mỗ chưa kịp chết lại thì một bà khác, cũng lụm cụm không kém bà Mơ đứng dậy, trong tay bà này ôm một xấp giấy cũng khá dầy:

- Ông nhà văn gì... gì ơi, tui cũng muốn in thư tình ông Không Không Thấy viết cho tôi nè, không tin, các ông xem có phải là tuồng chữ của ổng không.

Thấy mặt bà này với một đống thư tình bà đang vẫy vẫy trong tay như các em học sinh đang phát tờ rơi ngoài đường, ông Không Không Thấy lăn đùng ra chết tiếp. Lần này là chết thiệt!

oOo

Điệp viên Không Không Thấy bật dậy, mồ hôi đầm đìa. Cái bàn viết bên cạnh bàn ngủ đã có điện trở lại. Trên bàn còn lá thư viết dang dở gửi cho người yêu tên Mộng Mơ (có đánh số thứ tự 1,2...).

Qua cơn mơ khủng khiếp, điệp viên Không Không Thấy ngồi định thần trở lại. Hồi đầu hôm đang ngồi viết thư cho cô Mơ thì điện cúp nên ông chán đời đi ngủ để tìm thi hứng. Nhưng cơn mơ về việc lúc ông chết, bà Mơ và gia đình đem thư ông ra để in thành sách, bán cho mọi người hậu thế cùng đọc thì ông đổ mồ hôi thật. Ông liền cầm bức thư lên xem và xé toẹt nó đi.

Về sau này bà Mơ và nhiều bà khác nữa hỏi tại sao ông không viết thư tình cho họ thì ông ngâm nga hai câu thơ cải biên từ thơ của một nhà thơ nổi tiếng: “Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu đương, nên nói miệng để sau này dễ chối!”.

----------------------

(*) Đúng ra là: “Cô hái hoa tươi...” của Hoàng Giác. *

oZLkEIdn.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Truyện vui của LÊ VĂN NGHĨA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất