Về Việt Nam, chị Như thăm dò người thân số điện thoại của mẹ để hỏi thăm cuộc sống của mẹ ở Việt Nam ra sao. Tình cờ chị được biết bác Loan đã ly dị chồng hai năm sau đó và một mình lên ở thành phố. Chị gọi điện và hẹn gặp bác ở một nhà hàng sang trọng trên quận nhất.
Tối đến, tôi đang xem truyền hình thì bác Loan gọi điện tới với giọng hách dịch:
- Thằng Út đó hả? Cho tao gặp má tụi bây coi.
- Dạ má cháu ra ngoài từ chiều giờ chưa về. Bác có nhắn gì với má cháu không ạ?
- Vậy hả? Vậy bây nhắn với má tụi bây, con Như chị tụi bây về Việt Nam chơi, bây nói má tụi bây cho tao bộ quần áo nào cũ cũ để mặc đi ăn tiệc với nó.
- Cháu thấy quần áo bác thiếu gì, lại còn đẹp hơn của má cháu nữa sao bác không xài? - tôi chen ngang.
- Trời ơi, bây không hiểu gì hết ráo. Mặc quần áo cũ nó tưởng mình nghèo, nó thương, nó mới cho “đô”, chứ mặc quần áo đẹp, nó tưởng mình có của ăn của để làm sao nó cho "đô". Có mấy khi nó về Việt Nam đâu mà không đóng kịch để nó cho tiền.
Trước khi cúp máy bác không quên nhấn mạnh: “Nhớ nói với má tụi bây cho tao một bộ đồ cũ nha”. Tôi cúp máy trong thẫn thờ, tự hỏi chẳng lẽ tình mẫu tử mà cũng phải đóng kịch?
Áo TrắngXuân Tân Mão2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận