<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Tôi được cơ quan bố trí cho một phòng ở đầu dãy của ký túc xá sinh viên, phía gần căng-tin. Một buổi sáng, vừa soạn bài xong, tôi đang ngồi hát nghêu ngao thì có một thanh niên lớn hơn tôi độ vài tuổi nhởn nhơ bước vào phòng và hỏi:
- Sáng nay mầy cũng trốn tiết như tao à?
Tôi rất ngạc nhiên và trả lời:
- Ừ.
Sau vài ba câu xã giao, người đó đi về. Sáng hôm sau, tôi lên dạy lớp được phân công. Ngạc nhiên thay! Tôi thấy cậu thanh niên hôm qua lại đang học ở lớp tôi. Nhận ra tôi, cậu ấy đỏ mặt không dám nhìn lên, và từ đó về sau gặp tôi đâu là né.
Lần khác, đúng vào ngày Quốc tế phụ nữ, tôi được mời giảng ở một lớp xã đội tại một trường Quân sự địa phương. Sau khi chào lớp, tôi liền dõng dạc: “Chúc mừng tất cả các chị lớp chúng ta một ngày 8 tháng 3 thật vui vẻ...”. Bỗng dưng cả lớp phá lên cười ồ. Tôi định thần nhìn lại thì... hi.. hi... lớp không có một chị em phụ nữ nào!
Thế nhưng, tình huống sau đây mới thật éo le. Do được phân công chủ nhiệm một lớp tại chức nên tôi quen thân với nhiều học viên bằng tuổi cha, chú của mình. Một hôm, tôi đến nhà người yêu chơi thì thấy một anh học viên đang ở trong nhà bạn gái của tôi. Tôi liền nhanh nhảu :
- Anh đi đâu đây?
Mọi người nhìn tôi sửng sốt! Hóa ra “anh học viên” là cha của nàng. Tôi đứng như trời trồng. May thay, chú ấy thông cảm nói đỡ cho tôi, chứ không chắc tôi bị cấm vận dài dài...
CON CÁ BIẾT BAY (Bình Định)
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận