Dưới sự hướng dẫn của thầy, học viên vỡ lẽ ra nhiều vấn đề mà bấy lâu nay cứ tưởng mình đã là người hiểu biết thấu đáo, cặn kẽ. Lớp học sôi nổi, vui vẻ, hào hứng và thật sự bổ ích với học viên. Một khóa học thành công.
Ngày cuối cùng kết thúc khóa học. Thầy cảm ơn và chúc các học viên thành công trong công việc của mình. Thầy dứt lời, người nọ nhìn người kia, đùn đẩy nhau chỉ để làm mỗi việc đứng lên cảm ơn thầy. Mà nhìn tới nhìn lui trong lớp học phần lớn là các vị phó, trưởng phòng của các cơ quan đầu ngành của tỉnh trở lên cả. Vậy mà... ai cũng tỉnh bơ coi như không phải chuyện của mình.
Trong cái không gian ngột ngạt ấy bỗng cất lên một tiếng nói ồm ồm nghe rõ mồn một: “Hết giờ rồi, lo về thôi. Nói gì mà nói. Thầy đi dạy đã nhận lương rồi, ơn iếc cái gì. Rỗi chuyện!”. Lớp lặng ngắt. Thầy ngỡ ngàng. Nó bật đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt kẻ vừa phát ra lời nói, nghiêm giọng: “Anh xin lỗi thầy ngay nếu còn một chút lòng tự trọng”. Nhìn vào ánh mắt đanh gọn của nó đang ánh lên những tia nhìn giận dữ, kẻ kia líu ríu đứng dậy lí nhí xin lỗi thầy. Thầy ngước nhìn nó với cái nhìn biết ơn.
Lớp tan, nó và kẻ kia vừa đi vừa rúc rích cười: “Anh em mình phối hợp với nhau hơi bị ăn ý đấy. Diễn mà cứ như thật. Một cú ghi bàn tuyệt vời. Nhớ chiều nay chung độ nhậu cho anh nhé”.
Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận