Lệnh sếp tổng đã ban: “Không thể ôm nhau cùng chết được, phải tìm ra kẻ phải hy sinh vì nghĩa lớn. Thà đau một lần rồi thôi”.
Người đầu tiên ông Tướng nghĩ đến là cậu Ấm - người mà ông chắc chắn cái bằng đại học trong hồ sơ là bằng giả, không thì cũng là bằng thật mà… học giả. Vì theo sự quan sát tỉ mỉ của ông: chuyên môn của cậu Ấm là… đánh tá lả. Cậu còn là đệ tử chân truyền của những chai “Sáu lăm” với bề dày thành tích ngày nào cũng biến mất khỏi cơ quan trong giờ hành chính để đi… nhậu. Nhưng tinh giản cậu Ấm thì không thể được vì cậu ta là cháu ruột của sếp phó, mà sếp phó đã có lời: “Nó làm được việc thì cậu giữ, không giữ được thì cậu cứ… nghỉ”.
Người thứ hai ông Tướng nghĩ đến là cô Chiêu - Người mà luôn nhầm giờ làm việc của cơ quan là 10g sáng thay vì 8g. Nghiệp vụ chính của cô Chiêu ở phòng ông là buôn dưa lê. Thay vì sử dụng máy tính để làm việc thì cô Chiêu dùng nó để cập nhật thông tin Facebook của bạn bè và đồng nghiệp trong cơ quan. Nhưng cũng không vì thế mà giảm biên chế cô Chiêu được, vì đích thân một sếp ngành dọc đã gửi gắm cô cho ông Tướng kèm mấy cái nháy mắt: “Em này mọi thứ… được lắm đấy”.
Vậy thì người mất việc chỉ có thể là Tài, dù cậu ta là người làm được việc (thậm chí là làm siêu) nhưng cái tội của Tài là thích ý kiến, hay đề xuất đổi mới và mấy lần dám bỏ phiếu bất tín nhiệm ông. Nếu sếp tổng có hỏi lý do tinh giản biên chế Tài, thì ông Tướng sẽ rỉ tai sếp mà rằng: “Mua thịt cứ chọn miếng mông, tinh giản biên chế cứ anh không ô dù” anh ạ!
|
Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận