Tình đầu tuổi 18!

CAO THƠM(Nghệ An)
CAO THƠM(Nghệ An)

AT - Tuổi 18, tôi mang trong mình hoài bão của tuổi trẻ. Bao ước mơ, khát vọng tương lai đang rộng mở chờ đón tôi phía trước. Tuổi 18 trong tôi là sức trẻ, niềm tin phơi phới vào đời, vào tương lai. Nhưng niềm tin đó đã sụp đổ khi tôi thất bại trong kỳ thi quan trọng nhất của đời người.

Kỳ thi mà bao người đặt niềm tin vào tôi, đặt hi vọng vào tôi - một con bé thông minh học giỏi. Vô tình tôi đã tước đi niềm tin, sự hi vọng của mọi người. Tôi suy sụp, kiệt quệ. Đó là một cú sốc tinh thần không chỉ riêng đối với tôi mà còn đối với cả ba mẹ, thầy cô, bạn bè thân thích. Những tháng ngày tôi sống trong sự ủ dột, đầu óc mơ màng không chút tỉnh táo. Chuỗi thời gian cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Sáng ngủ dậy, đi làm đồng cùng mẹ, trưa về, cơm nước và lại làm đồng. Tôi ngụy trang nỗi buồn của mình bằng chiếc khẩu trang trên mặt. Tôi như sợ rằng xa rời nó một chút thôi là sự xấu hổ ùa về khi bắt gặp một ánh mắt nào đó.

Được sự động viên của mọi người, tôi quyết định lên thành phố ôn lại để thi đại học. Hành trang tôi mang theo là những chiếc vali dày cộm sách vở và một chút buồn của tuổi 18.

Bước đến xóm trọ, tôi tư lự, tự thu mình trong bốn bức tường trống trải. Tôi đối diện với nỗi nhớ nhà, chút buồn tủi khi trượt đại học. Những đêm mưa lạnh tôi ngồi bó gối hàng giờ chỉ mong thời gian trôi qua nhanh. Vốn là một đứa con gái nhút nhát, nên khi tìm được nhà trọ tôi không chuyện trò với ai cả. Tôi không thích ồn ào, không thích tiếp xúc với mọi người xóm trọ. Mấy anh chị trong xóm nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Nhưng tôi mặc kệ, điều tôi quan tâm lúc đó là chỉ biết lao đầu vào học cho thật tốt, để chiến đấu cho kỳ thi năm sau.

Tôi chẳng bắt chuyện cùng ai và mọi người cũng phớt lờ tôi. Nhưng có một điều khiến tôi chú ý trong khoảng thời gian bấy giờ. Đó là tiếng ghita của anh hàng xóm. Cứ mỗi tối anh lại mang đàn ra trước hiên nhà và đánh những bản nhạc buồn da diết. Tiếng đàn làm tôi nhớ đến mẹ, nhớ nhà và nhớ lũ bạn. Tôi bước ra hiên, gặp ánh mắt anh. Một chút bâng quơ, tôi lên tiếng:

- Anh gì ơi, làm ơn đừng đánh đàn nữa có được không?

Anh nhìn sang phòng tôi rồi cười. Từ đó anh ít chơi đàn hẳn.

Lâu lâu tôi lại thấy nhớ tiếng đàn. Nhớ chủ nhân của những bản nhạc buồn, dáng gầy gò ngồi bên hiên. Và tôi bắt đầu thân anh lúc nào không hay. Anh hay gọi tôi là cô bé.

Lại một ngày trời mưa dai dẳng. Tôi thấy anh ngồi ở hàng hiên, cầm cây đàn. Anh nhìn sang, gặp tôi:

- Anh đánh đàn nhé cô bé?

Tôi ngượng ngùng gật đầu. Tôi bắt đầu thích những bản nhạc mà anh chơi, khi thì du dương, trầm bổng, khi lại thấy nỗi buồn da diết. Anh dạy tôi những nốt cơ bản. Anh hứa: “Lúc nào em thực hiện được ước mơ của mình thì anh sẽ dạy đàn chi tiết cho em hơn”.

Mỗi sáng đi làm, anh không quên nở một nụ cười tỏa nắng và nói: "Ngày mới vui vẻ và học tốt nha cô bé!”. Sự cảm mến anh trong tôi càng cao khi biết anh tự lập rất sớm, chăm lo cho mấy đứa em nhỏ và gia đình.

Tôi chủ động bảo anh "góp gạo ăn cơm chung " vì lý do gì tôi cũng không biết nữa. Tôi càng thấy yêu đời và chăm chỉ học tập hơn. Tôi thích thú khi được cùng anh dạo quanh phố phường, cùng anh ăn kem… Và cười khúc khích khi anh bảo tôi ngốc nghếch.

Thời gian trôi đi, cũng là lúc tôi phải rời xa anh sau khóa học ôn kết thúc. Chia tay anh, những giọt nước mắt trong tôi không ngừng rơi. Anh nắm lấy tay tôi, nói: “Nhất định em sẽ thi đỗ và chúng ta sẽ gặp lại”.

Ngày biết tin mình đỗ đại học, tôi vui mừng báo cho anh đầu tiên nhưng điện thoại anh không liên lạc được. Suốt ngày tôi luôn lo lắng cho anh. Tôi như người mất hồn. Tôi chờ anh trong vô vọng, tôi biết tôi đã mất anh thật rồi. Tôi ra Hà Nội nhập học mang trong mình hình bóng của anh, mang theo niềm tin của anh dành cho tôi ngày nào. Người ta nói mối tình đầu đẹp nhưng mong manh, dễ tan vỡ chẳng sai. Mối tình đầu của tôi chớm đến rồi ra đi nhanh chóng. Nó chớm đến giống như cái tuổi của tôi lúc đó vậy. Cái tuổi xòe những bàn tay cớm nắng để hứng những gì thanh khiết của đời, cái tuổi mà người ta gọi là thơ ngây, bồng bột. Tình đầu như cơn gió thoảng qua, như giọt sương mai kia khi bình minh lên chỉ còn là những vụn vỡ, là nỗi nhớ miên man trong tiềm thức, là cảm giác đầu tiên được yêu và biết yêu.

pB7Kha7t.jpgPhóng to

Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

CAO THƠM(Nghệ An)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất