Phóng to |
| Minh họa: Nguyễn Thanh |
Giờ tan học đêm, bóng đèn đường đổ dài những vệt sáng, những cái bóng hồn nhiên dung dăng dung dẻ theo chủ về ký túc xá, về phía những căn phòng trọ. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đứng ở khu đại học đúng vào giờ này, chồng vẫn chưa đến rước. Một nhóm bạn vụt xe chạy qua làm rớt lại tiếng cười nói í ới. Tiếng cười nói vô tư ấy kéo tôi về những ngày tháng đã xa… Kỷ niệm ùa về vẹn nguyên như mới hôm qua…
Những ngày đầu bỡ ngỡ
Những ngày mới vào đại học, như bao tân sinh viên khác, cái gì đối với tôi cũng lạ lẫm. Môi trường học khác lạ, thầy cô lạ, bạn bè xa lạ, phố xá chật chội, khói bụi, xe cộ… Tôi thấy mình thật lạc lõng, nhớ nhà, nhớ mẹ đến nỗi những ngày đầu của tôi trôi qua trong nước mắt cho đến khi VA trở thành đứa bạn thân nhất của tôi. Một buổi chiều nó rủ rê:
- Mai mày đừng về quê. Ở lại ủng hộ tụi nam lớp mình đá bóng đi. Đội mình có mấy người, mình phải hỗ trợ tinh thần cho tụi nó mới được.
Lời rủ rê hấp dẫn. Tôi gật đầu. Và sáng chủ nhật ra sân. Đúng là ồn ào như sân bóng! Đội lớp văn của tôi vừa đủ năm cầu thủ (ấy là năm cầu thủ đã lọt qua vòng tuyển chọn “gắt gao” từ đúng mười tên nam của lớp), còn đối thủ thì lượng cầu thủ rất dồi dào vì đó là lớp Toán. Trận đấu diễn ra quyết liệt hơn cả SEA Game. Mỗi lần đội bạn xuống gần khung thành là tụi con gái lớp tôi ỏn ẻn.
- Anh ấy ơi, anh ấy đẹp trai quá, ấy tên gì vậy?
- Bạn ơi, bạn có bồ chưa?
- Ấy ơi, có kiểm tra quần trước khi vào sân không dzậy? Hình như quần ấy bị tét đáy kìa…
- Ha ha, hi hi…!
Trước mớ âm thanh hỗn tạp và… khiếm nhã như vậy, chẳng mấy chàng còn đủ tinh thần để sút bóng cho chính xác. Và mớ âm thanh ỏn ẻn ấy sẽ trở nên sôi động dễ thương vô cùng khi bóng lăn qua hướng sân bạn.
- C1 cố lên, C1 chiến thắng!
- Đứa nào sút vô tao gả con A cho nè…
- Gả luôn con B…
- Đá thắng tui dẫn đi ăn chè…
Tội nghiệp năm cầu thủ không phải vì muốn có chè ăn, không phải vì lấy được con A, con B; chỉ vì mang nặng màu cờ sắc áo mà xả thân “chiến đấu”. Lúc tạt cánh trái, lúc qua cánh phải, lúc lăn lóc khu trung lộ, lúc bò lết trước khung thành… có lẽ muốn chứng minh cho thiên hạ thấy con trai lớp văn không “yếu”! Kết thúc trận đấu, lớp văn chiến thắng. Đội trưởng nghiêm nghị tổng kết: “Lớp mình thắng không phải vì tụi tui đá hay, mà chỉ vì chiêu tâm lý chiến của mấy thím quá lợi hại” “Ai biểu bên lớp toán hiếm nữ, ai biểu mấy bạn nữ lớp toán hiền quá” - một thím đại diện trả lời. Cả đám cười như điên và kéo nhau ra quán sinh viên ăn mừng. Đội trưởng L chở T. Nhìn hai đứa cười tít mắt với nhau, tự dưng tôi thấy lòng có cảm giác là lạ - có lẽ vì đó là lần đầu tiên tôi phát hiện mình học chung với đội trưởng, vì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ dám quay về dãy bàn cuối để nhìn hết lớp. Tan tiệc chè, ai về nhà nấy, đội trưởng L chở T về chỗ trọ của nhỏ, VA chở tôi về ký túc xá, lòng tôi bán tín bán nghi hai đứa nó “quen” nhau.
Điều bán tín bán nghi ấy ngày càng được xác nhận. Đó là vào một buổi chiều lộng gió, cả lớp hứng chí rủ nhau đi thả diều. Mười tên nam hiếm hoi cũng nhanh chóng bị “bắt xác” với nhiệm vụ “cao cả”: chở mười thím của lớp. Mà lớp có tới bốn chục thím. Vậy là “mớ” thím còn lại phải bắt cặp để tự chở nhau. Tôi chở VA lên dốc cầu quay cao hun hút, vừa mệt vừa hơi tủi phận khi mười thím kia được tụi nó chở phóng lên dốc vun vút. Nhất là T, được đội trưởng chở, ngồi sau ca hát vang trời. Còn L đạp xe mồ hôi ướt cả áo mà vẫn trả lời “không mệt” khi đứa khác vụt ngang mặt hỏi “Mệt không?", chắc để lấy le với nàng.
Đó còn là vào một ngày nắng đẹp, C1 nổi hứng đi chơi núi. Cả đi về gần 60 cây số. Bổn cũ soạn lại, L vẫn chở T và tỏ vẻ anh hùng khi cứ lắc đầu “Không mệt”… Nhưng câu trả lời khi chơi trò “có - hay không” của L làm tôi về suy nghĩ suốt mấy đêm. Vì L trả lời là “có” khi bị thằng bạn khác trong lớp chỉ vào tôi và hỏi: “Mày có thích nó không?”.
Giảng đường dấu yêu
…Và đó có thể chỉ là những lời vu vơ của một trò chơi tập thể. Có lẽ con gái vốn nhạy cảm và hay mơ mộng. Tôi đã nhắc mình tỉnh táo nhìn L và T xuất hiện cạnh nhau như một sự đương nhiên. Vì họ xét về nhan sắc quả rất đẹp đôi. Tự nhắc mình bao nhiêu lần rồi cũng không đếm được, vậy mà mỗi lần L xuất hiện nói vài lời vu vơ là tôi lại suy nghĩ vu vơ! Ví như một buổi chiều, cũng sau một trận “quyết đấu” với lớp khác, anh sấn bước lên cạnh tôi “lảm nhảm” lời một bài hát đang thịnh hành: “Chớ tin những tiếng yêu kia ngọt trên môi. Nếu chưa biết trái tim ai thật em ơi. Hãy nhớ tin chắc, trái tim anh thật yêu em, yêu mê say những đêm ngày đợi chờ, người yêu em hỡi có biết…”. Tối hôm ấy tôi về trằn trọc, vẽ ra trong đầu bao nhiêu cảnh mơ mộng linh tinh.
Hay như lần lớp thi hát quốc ca, để tạo ấn tượng phong cách, thầy chủ nhiệm cho lớp mượn mười cái cà vạt để các chàng “lên hàng”. Sơmi trắng đóng thùng, cravat nghiêm trang nhìn như mười chú rể. Đứa nào đó trong lớp hỏi L:
- Ê L, mày là chú rể, vậy cô dâu của mày đâu?
Gần như ngay lập tức, L giơ tay về phía tôi: “Thì cô dâu đây nè chứ đâu nữa!”. Đứa bạn gật gù: “Cô dâu này cũng được. Chỉ tội hơi bị… lùn!”. Tôi tặng chủ nhân câu nhận xét ấy một cái nhéo, mà trên đường về cứ cười một mình suốt.
Theo thời gian, chúng tôi thành bạn thân. Cùng với VA và G, chúng tôi là bộ tứ nghịch như quỷ sứ, một bộ tứ làm nhiều đứa khác phát thèm. Tôi và L chỉ là bạn thân, dừng lại ở đó thôi. Tôi rất vui mỗi lần đi cùng anh, cũng không dám hỏi mối quan hệ giữa anh và T. Có một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó khiến tôi không dám hỏi rõ, có lẽ vì tôi sợ sự thật nếu hai người họ xác nhận chính thức quen nhau. Cũng nỗi lo sợ mơ hồ nào đó trong lòng khiến tôi không dám nhìn về phía K - người vừa âm thầm vừa công khai quan tâm, chăm sóc tôi suốt thời gian dài. Tôi và K cũng mấy buổi cà phê bờ hồ, chuối chiên Nguyễn Du. Tôi cảm nhận được tình cảm của K dành cho mình ngày càng rõ, và tôi sợ. Tôi từ chối những lần phố xá cùng K. Tôi nhận ra mình chỉ xem K như một người bạn, còn tình cảm đặc biệt thì không. Dự cảm báo cho tôi biết tôi và K không thuộc về nhau…
Quyết định thổ lộ
Tôi ở ký túc xá, mà hơn nửa lớp tôi cũng ở ký túc xá. Ai cũng biết ký túc xá nữ là trung tâm thu - phát sóng. Ai đi với ai, đi mấy lần, đi bao lâu… tất tần tật đều được cập nhật kịp thời. Nên chẳng có gì ngạc nhiên khi cả khóa 2 văn truyền tin “Tôi và K hình như quen nhau”. Tôi không biết phải đính chính như thế nào và tôi biết dù có giải thích, chưa chắc tụi bạn đã tin. Mà khóa 2 văn 100 đứa, giải thích bằng cách nào? Tôi không sợ bị bạn bè hiểu lầm, nhưng tôi sợ L nghĩ như thế thật, sợ bộ tứ tan rã và sợ nhất mất đi tình cảm mơ hồ của tôi và L. Rất rõ, theo thời gian tôi đã nhận ra tình cảm L dành cho mình cũng rất lạ, ở đó không chỉ còn là tình bạn bè thân thiết hay tình anh em…
Ta tiến thêm một bước
Gây đau khổ bao người
Bằng lùi thêm một bước
Là đau khổ cả đôi
Lẽ nào chịu lẻ loi
Suốt đời ôm đau khổ
Trái tim không đủ chỗ
Để chất chứa hai người
Tình không nói nên lời
Nên tình xa vời vợi
Anh ơi em vẫn đợi
Ngày tình hết đơn côi
Đó là những đắn đo trong lòng tôi, tôi sợ làm K buồn, càng sợ tình cảm của L dành cho mình không như mình nghĩ. Cảm giác ấy rất khó chịu, cứ sợ mình hụt chân, sợ mình bước sai đường…
Một buổi tối, tôi tan giờ học ở lớp võ, L đón tôi bằng một nụ cười bí ẩn. Ánh đèn đường vàng vọt kéo bóng hai đứa đổ dài xuống sân trường, hình như đâu đó có tiếng ếch nhái rền rĩ gọi trời mưa. Khung cảnh ấy rất buồn nhưng với tôi giờ phút ấy, khung cảnh ấy trở nên rất đẹp và lãng mạn. Nó thắp sáng ký ức của tôi mỗi lần nhớ về giảng đường yêu dấu. Cả đời tôi sẽ không quên ngày ấy tháng ấy, năm ấy! Vì đêm ấy anh bất ngờ tặng tôi bông hồng… bằng gỗ và anh đã nói những lời mà tôi chờ đợi, những lời trở thành định mệnh của hai đứa! Tôi và anh xem đó là ngày chính thức yêu nhau… dù tình yêu đã dành cho nhau chẳng biết tự lúc nào.
Biết sao được khi tình yêu đã hướng về nhau, thôi đành xin lỗi ai đó vì đã làm ai đó đau khổ. Anh và T chỉ là bạn, tôi và K chỉ là bạn, mãi mãi là bạn. Rồi K cũng sẽ tìm được một nửa của mình. Hỏi vì sao ngày trước anh không quan tâm đến tôi, anh cười: “Sao em biết anh không quan tâm em? Chỉ vì anh sợ làm người khác bị tổn thương… Nhưng đến lúc anh buộc phải làm tổn thương người khác vì anh sợ mất em”.
Thử thách
Cuộc tình nào mà không có những xa cách nhớ thương, những ghen tuông hờn giận. Tôi và anh cũng không ngoại lệ. Hè năm thứ 3 tham gia Ánh sáng văn hóa hè, nhỏ bạn cùng lớp đi chung đoàn với anh. Bằng nhiều cách cả gián tiếp và trực tiếp, nhỏ cho anh biết: nhỏ yêu anh. Khi nghe anh và đứa bạn đi cùng về kể cho tôi nghe nhỏ giặt quần áo cho anh như thế nào, nhỏ thổ lộ với anh ra sao… Tôi rất buồn và rất giận. Tưởng như mình sẽ tìm đến hét vào mặt nhỏ: “Tại sao lại muốn làm kẻ thứ ba?”. Nhưng rồi tôi đã không làm vậy, vì anh không muốn tình cảm bạn bè bị tổn thương: “Ai làm sai người ấy biết. Em phải tin ở tình cảm của mình chứ”. Tôi tin anh, tin ở mối tình đầu của mình nên cơn sóng ấy rồi cũng qua đi.
Những năm tháng đại học vụt trôi qua trong bao ngẩn ngơ nhớ tiếc. Ra trường mỗi đứa một nơi, bạn bè tung cánh bốn phương trời. Mỗi lần về ngang trường cũ, có cái gì cứ rưng rức, xốn xang. Anh chọn một ngã rẽ khác, một ngành nghề khác chứ không muốn làm thầy giáo. Bao nhiêu loại văn bằng, hồ sơ, thủ tục khiến anh chờ việc suốt một năm trời. Suốt một năm ấy chúng tôi gặp nhau ít hẳn, vì tôi chỉ mới là một đứa tập sự với bao việc chưa quen, vì khoảng cách địa lý… Nhưng tôi chưa bao giờ thôi mơ đến một ngày cô dâu lùn sánh bước bên chú rể cao. Bỗng dưng một anh chàng lạ huơ lạ hoắc cậy người đến nhà hỏi cưới tôi với bao nhiêu lời hứa hẹn về vật chất. Nghe chuyện, anh cười: “Ráng chờ anh, đôi ba năm nữa nhe em”.
Và tôi đã chờ anh không phải chỉ đôi ba năm. Ra trường đến năm thứ tư - nghĩa là yêu nhau bảy năm dư mà ngày cưới vẫn xa xôi đâu phía tương lai. Bạn bè cùng trang lứa lần lượt lên xe bông. Đợi chờ là hạnh phúc. Biết. Nhưng cũng có lúc tôi thấy đợi chờ sao mà mòn mỏi, khổ sở. Cũng có lúc niềm tin bị lung lay. Đó là khi tôi vô tình phát hiện những lời nũng nịu của một cô nàng trong điện thoại của anh. Tôi biết anh đi làm, vì tính chất công việc nên mối quan hệ giao tiếp rất rộng. Bảy năm dài yêu thương, chờ đợi với bao kỷ niệm, bao thử thách, nhưng những lời nũng nịu ấy đủ làm tôi chao đảo. Ai chẳng biết phái mạnh luôn muốn chứng tỏ bản lĩnh của mình. Vậy mà về cơ bản tôi vẫn tin anh, tin ở tình yêu của mình. Ngốc thật...
Vĩ thanh
Mới đó mà tôi đã tốt nghiệp tám năm, không dài nhưng cũng không phải là ngắn quá trong cuộc đời một con người. Đêm nay nhìn giảng đường của một thời lặng yên dưới ánh đèn đường, trong lòng tôi bao hoài niệm cứ rưng rưng. Bạn xưa có người đã vội về cùng cát bụi. Đâu đây vẫn còn tiếng cười rộn rã của những buổi học, những ồn ào của trận đá bóng và cả những buồn vui của một thuở tình đầu… Có gì cay cay nơi khóe mắt… Một chiếc xe dừng lại, chồng nắm lấy tay tôi: “Sao em khóc? Về thôi em, con đang đợi”.
“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề” mấy xe thùng bán kẹo kéo vẫn hay mở bài hát ấy, thiên hạ cũng thường nói như thế. Đúng hay không tôi cũng chưa biết, có lẽ tôi cần thời gian lâu hơn để kiểm chứng. Vì mối tình đầu đang chở tôi về nhà với con trai bé bỏng, vì tôi và mối tình đầu sẽ cùng dắt tay nhau đi tiếp con đường phía trước… có thể là vài mươi năm nữa…
Xe sụp ổ gà, xốc đau điếng! Vẫn thói chạy xe không tránh ổ gà từ hồi mới quen nhau của mười mấy năm trước. Tình đầu à, dù anh có dắt em đi trên con đường đầy ổ gà, em vẫn mãi đi cùng anh. Hứa đấy!
Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận