Coi vậy mà hổng phải vậy
Khi đi xin một chân bán giày dép, túi xách hàng hiệu ở D. Plaza, Chị L.T.T.H nhà ở đường Bạch Đằng (TP.HCM) rất ngạc nhiên khi thấy chủ cửa hàng hỏi chị có hay bị… viêm họng hay không. Trước vẻ sửng sốt của chị H., anh chủ cửa hàng cười cười: “Trời ơi! Gái cưng… cái nghề của mình là phải nói ra rả với khách hàng 24 trên 24. Nói làm sao cho người ta vui lòng cũng được mà… bực mình cũng được, miễn là người ta chịu móc hầu bao ra “mua cho rồi”. Vì vậy nếu em mà hay bị viêm họng, thì coi như anh… viêm màng túi luôn đó Gái à!”. Chị áp dụng ngay bài học này khi nhìn thấy một đôi nam nữ mang giày thể thao và có vẻ khá “rủng rỉnh” bước vào. Thấy cả hai săm soi hai đôi Converse, chị mừng hết lớn, ra rả chào hàng nhưng nhanh chóng bị “việt vị” khi nghe em trai “thỏ thẻ”: “Không có hàng Việt Nam hả chị? Tụi em chỉ muốn ủng hộ hàng Việt Nam thôi…” rồi tỉnh bơ nắm tay nhau “đi về nơi xa”.
Anh N.B. ở đường T.T.T (quận 1, TP.HCM) dù có nghề nhưng bị “việt vị” còn nặng hơn: Là một cửa hàng chuyên trị “hàng xách tay” túi xách với những nhãn hàng nổi tiếng như Louis Vuitton, La Coste, Lancaster… Tuy là hàng second hand(2) nhưng vẫn còn nguyên “mạc” và giá cả cũng thuộc diện khủng, vì vậy khá kén khách mua. Hôm đó, anh ngồi đuổi ruồi mãi mới có một chị bước vào. Nhìn cách ăn mặc “hơi bị quê” của khách, anh miễn cưỡng giới thiệu hàng rồi không hiểu sao, cứ mỗi cái túi anh đều đệm một câu: “Đắt lắm đó chị!”. Đợi anh nói xong, chị mỉm cười: “Anh nói đúng, các túi này dùng rồi, nên bán giá đó là hơi đắt. Vả lại, trong 6 cái túi ở cửa hàng anh, tôi bảo đảm có hai cái là… hàng không thật đấy”. Anh vừa tức, vừa quê và mất kiên nhẫn: “Này chị, chị không mua thì thôi. Chị biết gì mà hàng giả với hàng thật. Cửa hàng tôi không có đồ giả…” rồi quay lưng đi vô. Chị khách lắc đầu bước sang cửa hàng kế bên. Anh B. nghĩ thầm: “Cho bà chết! Mụ chủ hàng bên đó không hiền như tui đâu”. Một lúc sau, anh B. nghe tiếng bà chủ cửa hàng kế bên “thơn thớt nói cười”: “Vâng, cảm ơn chị, bữa sau mời chị ghé nhé, tụi em cố tìm cho được hàng chị dặn…”. Anh nhìn sang, há hốc mồm vì người được “thơn thớt” ấy chính là người khách mà anh vừa… đuổi thẳng. Thấy anh nhìn trân trối, bà chủ cửa hàng cười toe toét giải thích: “Trời ơi, ma-đàm đó là dân quý tộc Pháp đó, bả vừa chỉ cho tôi một số chiêu nhận ra hàng thật, hàng giả. Lại còn mua thêm cái ví La Coste 700 Euro…”.
Tẩu hỏa nhập ma...
Sang Nhật làm nghiên cứu sinh, chị K.V nhà ở Hàng Xanh (TP.HCM) tranh thủ làm thêm ở một siêu thị. Người Nhật có một phương châm rất hay: Hãy làm sao để khách hàng đi vào thong dong và đi ra vất vả. Có nghĩa là vào coi thì ít mà vào mua thì nhiều, vì thế họ yêu cầu rất cao ở người bán hàng. Sau ba tháng đứng bán hàng, tối nào về chị cũng phải bóp dầu hai cái cẳng, chưa kể, trạng thái “khùng toàn tập” khi ngồi ăn, đi xe buýt, thậm chí ngồi học chị đều bị hội chứng... “nhe răng” vì thói quen “cười mọi nơi, mọi lúc với mọi người”. Má chị sang thăm con, đón bà ở phi trường, chị đã làm bà suýt ngất khi bà vừa cầm bớt cái giỏ giúp chị, chị lật đật cúi mình và hét lớn: Arigato!(3)
(1) Shop: cửa hàng.(2) Second hand: hàng xài rồi.(3) Arigato: cám ơn!
Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận