27/02/2011 07:37 GMT+7

Tình cờ

Truyện 1.101 chữ của TRẦN LÊ SƠN Ý
Truyện 1.101 chữ của TRẦN LÊ SƠN Ý

TT - Tôi không bao giờ đụng đến chiếc xe đó nữa. Vứt luôn cả cái váy ưa thích. Cũng như vĩnh viễn không chạm tới cái mắt kiếng đã rớt ra từ sau vụ tai nạn đó. Thế quái nào mà thằng cha nồng nặc mùi rượu kia đâm vào tôi cơ chứ. Rõ ràng từ đằng xa tôi đã trông thấy cái bộ chạy xe hình chữ chi của gã.

wOfE9Khn.jpgPhóng to

Minh họa: Trần Ngọc Sinh

Rõ ràng là tôi đã hoảng sợ, tấp xe sát vô lề trái và chắc mẩm mình đã an toàn. Không hiểu bằng cách nào đó tôi thấy những tiếng lao xao, có rất nhiều người và ai đó xốc nách tôi đứng dậy. Cái đầu vừa qua một cơn chấn động, dường như vẫn chưa xử lý được gì ngoài cảm giác đau buốt. Lẽ dĩ nhiên, bộ dạng của một người vừa bị đụng xe chắc chẳng ra ngô ra khoai gì. Nhưng tôi có nhìn thấy chính mình đâu, tôi chỉ đọc được sự sợ hãi khi nhìn thấy phản ứng của những người xung quanh mình lúc đó.

Sau này, con gái nhỏ của tôi nói lúc người ta dìu mẹ vào nhà, con cứ tưởng có một con cá la hán khổng lồ mắc cạn. Trong gương, trán tôi sưng lệch một bên phải, máu từng giọt nhỏ xuống. Có ai đó hối thúc phải đưa tôi vào cấp cứu và hỏi tôi nhà ở đâu, có số điện thoại người nhà không. Khi nhận ra mình đang đọc số của chồng, tôi định thần lại một chút, còn nhớ số điện thoại chắc đầu tôi không đến nỗi nào. Tôi nghe chồng mình hỏi, vợ hả, phải vợ không. Sau này anh bảo ngay lúc ấy giọng tôi hoàn toàn khác lạ, anh ấy không nhận ra, chỉ đoán đó là tôi. Đúng vào thời điểm đó, tôi đang có thai bốn tháng.

Đó là một ngày mưa. Bình thường tôi hay đón con vào khoảng 3g30. Thế nào mà hôm đó tôi lại dắt xe ra cửa sớm hơn mọi ngày. Nếu đi ngay thì chẳng có việc gì đáng nói. Ra đến cửa điện thoại reo, vẫn để xe ngoài cửa tôi vô nghe điện thoại. Vừa gác máy, chạy xe ra đến đầu hẻm tôi gặp ngay một gã say, bị quất cho một đòn trí mạng. Thế quái nào mà điện thoại lại reo đúng vào lúc đó? Sao không ngắn hơn hay dài hơn chừng 5 giây? Chỉ cần ra khỏi đầu hẻm sớm hơn 5 giây hoặc muộn hơn 5 giây, cuộc đời tôi đã không phải trải qua một kinh nghiệm về đau đớn hay sợ hãi như thế.

Ở thành phố này, đúng hơn là bất cứ nơi nào trong cuộc đời này, chuyện không va quẹt, không gặp sự cố nào quả là điều không tưởng, dĩ nhiên. Để lớn đến chừng này không nhớ tôi đã trải qua bao nhiêu cú ngã: nghịch ngợm, tập xe, leo trèo, thậm chí cả những lần đốt pháo tết của thời thơ ấu. Nhưng nhớ về những tai nạn đó tôi chỉ thấy buồn cười, đẹp và... đáng yêu.

Cho đến khi rời bỏ quê nhà vào thành phố, sau lần băng đường đầu tiên bị một chiếc xe làm ngã lộn nhào, mười năm sau... lần nào băng đường tôi cũng hình dung rất có thể, hoàn toàn có thể, một chiếc xe nào đó từ phía sau, từ trong hẻm, thậm chí là từ một gã chạy xe ngược chiều đâm tới, tôi hoàn toàn có thể bị tung lên và rớt xuống lần nữa như một diễn viên xiếc, chỉ khác ở kết cục... Dù đến bây giờ tôi thậm chí không còn nhớ mình đã bị như thế nào sau cú đụng xe đầu tiên ấy, nhưng di chứng để lại khá rõ ràng... sự sợ hãi triền miên bất cứ lần nào rời khỏi nhà.

Rõ ràng sự sợ hãi đã giết chết rất nhiều tế bào trong tôi, ít nhất là... những tế bào cấu thành sự can đảm, nếu sự can đảm là do tế bào cấu thành.

Tại sao lại là tôi?

Mỗi một lần đụng xe đều để lại sẹo. Tay, chân, vai. Cũng phải nói thêm tôi có một đôi vai gầy, kiểu vai cánh sẻ mà cô gái nào cũng ưa, nhất là khi chọn y phục dành cho vai trần. Nhưng một cú đụng xe, từ phía sau vào một đêm tối trời, và gã tông xe, một thằng cha căng chú kiết nào đó bỏ chạy luôn, đã để lại một vết sẹo trên vai tôi. Thật sự nhiều khi tôi đã quên mất cái sẹo, vẫn điềm nhiên diện áo lệch vai, áo ống..., nhưng nỗi sợ chạy xe ngoài đường vẫn y ở đó không quên.

Cú ngã lần này tôi được tặng một vết sẹo dài trên mặt. Ra đường cả người không quen biết cũng sán lại chỉ cho tôi cách bôi thuốc điều trị sẹo. Vào công ty bao nhiêu người ái ngại: phụ nữ lương thiện mà phải có sẹo trên mặt, tội nghiệp.

Dẫu sao khi định thần lại tôi cho rằng mình cũng thu nhận được một số thứ sau những lần tai nạn. Có dịp quan sát sự hoảng hốt của chính mình, quan sát giọt nước mắt của mình khi ngồi thụp xuống vệ đường khóc như trẻ nhỏ. Thậm chí là... khóc vì cảm động trước sự ân cần của những người không quen. Nhìn thấy lòng tốt của người khác, điều mà bình thường bạn hiếm khi nhìn thấy chẳng phải là một cơ hội của tôi sao?

Vậy mà tôi đã cộc cằn, tôi nhìn thấy giọng điệu cộc cằn của chính mình: thế quái nào mà người hứng chịu tất cả những sự tình cờ này là tôi? Tôi nhận ra khuôn mặt của sự hằn học. Phải chăng chẳng có sự việc nào trên đời tình cờ xảy ra cả... Nó chỉ đến vì bạn đợi chờ điều gì từ nó. Có phải tôi tình cờ... bị đụng xe mãi vì vẫn chưa vượt qua được sự sợ hãi của chính mình không?

Hôm nay tôi bắt đầu tập chạy xe trở lại. Bác sĩ của tôi khẳng định cách duy nhất để không sợ là... đối diện với nỗi sợ của mình, phải tập chạy xe trở lại. Tôi, đang chạy xe, dù trái tim đang đập thình thịch ngay lúc này.

Truyện 1.101 chữ của TRẦN LÊ SƠN Ý
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên