20/12/2014 09:43 GMT+7

Tin vào niềm tin từ Đạ Dâng

PHẠM VŨ
PHẠM VŨ

TT - Hơn 80 giờ cứu hộ 12 công nhân kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng. Từng phút trôi qua dài như thế kỷ.

Hơn 80 giờ cứu hộ 12 công nhân kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng. Từng phút trôi qua dài như thế kỷ. Hàng trăm người của nhiều lực lượng dồn hết sức, lăn xả, xoay xở ngang dọc, phải trái, trên dưới tìm cách cứu hộ, giành giật lấy sự sống cho nạn nhân với sự hỗ trợ của hàng ngàn người từ bên ngoài. 

Hàng triệu người theo dõi từ khắp mọi miền và cả quốc tế. Hi vọng rồi thất vọng. Thất vọng rồi hi vọng. Các trang báo điện tử cập nhật liên tục nhưng bạn đọc vẫn thấy chưa đủ, điện thoại đường dây nóng của Tuổi Trẻ reo liên tục với những câu hỏi, hiến kế đầy âu lo và sốt ruột. Mỗi bản tin kéo theo hàng trăm phản hồi đầy cảm xúc.

Nước mắt từ Sài Gòn, Hà Nội lặng lẽ rơi theo chiếc mũi khoan gãy trên đỉnh đồi Đạ Dâng, theo lời than “Lạnh lắm” truyền ra từ hầm tối. Lòng người tứ phương hân hoan lên khi tin báo đã đưa được thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt vào, đã rút được nước ra, đã khoan thêm được vài mét rồi vỡ òa khi những người bị nạn đầu tiên bước ra khỏi hầm... Tình người vốn đã mênh mông lại càng không thể đo đếm những lúc này.

Trong lúc ấy, lại có hàng chục tàu đánh cá miền Tây đang quần thảo giữa biển, giữa gió lạnh để tìm một tàu bạn gặp nạn. Trong lúc ấy, lại có hàng ngàn người xót xa kêu lên khi biết tin thêm một cô dâu Việt bị sát hại tại Hàn Quốc.

Đây đã là lần thứ mấy? Ngay cả những người làm báo cũng khó mà thống kê nổi những tai nạn, tai họa cứ liên tiếp rơi xuống những người lao động nghèo phải cất bước tha hương trong cuộc mưu sinh vừa cay cực vừa đầy bất trắc. Chỉ nhớ rằng đã rất nhiều lần. Và chỉ mừng rằng: dù đã rất nhiều lần nhưng lòng người vẫn mênh mông, tình người vẫn đong đầy, xúc cảm của xã hội vẫn rưng rưng như chưa lần nào phải chịu thử thách.

Những ngày này, trong dòng xúc cảm theo dõi, chia sẻ với các nạn nhân, nhiều người cũng lại nhắn với nhau: Đời không lường trước được chuyện gì, hãy yêu thương nhau.

“Hãy yêu thương nhau”, thông điệp luôn được loan đi trong mùa cuối năm, lại cũng là một thông điệp của muôn đời. Đọc những dòng chia sẻ đau đáu trên báo, trên mạng, chứng kiến những nỗ lực vượt sức của những người đang tham gia cứu nạn, quan sát sự đồng tâm hiệp lực của các cơ quan chức năng, chúng tôi nhận được một thông điệp mới: “Hãy tin tưởng!”.

Niềm tin không chỉ là liều thuốc tối quan trọng cho 12 người chiến đấu để giữ lấy sự sống trong hầm Đạ Dâng, cho 10 ngư dân lênh đênh giữa biển mà còn cần cho tất cả mọi người.

Cuộc sống mỗi ngày mỗi khó khăn, cuộc mưu sinh mỗi ngày mỗi nhọc nhằn, hẳn ai cũng đã có lúc mệt mỏi, chán nản, hẳn ai cũng đã có lúc thấy bơ vơ, đơn độc, hẳn ai cũng có lúc thấy sợ hãi, bấp bênh.

Vậy thì câu chuyện hàng ngàn người vắt sức để giành lấy cuộc sống cho 12 công nhân kia, tâm trạng của hàng triệu người thắt ruột trông chờ từng tia hi vọng kia, không chỉ khẳng định sự sống là vô giá mà còn khẳng định sự chắc chắn của những cái nắm tay trợ sức, của hành động hỗ trợ không tính toán, của sự hiện hữu một chỗ dựa khi cần thiết.

Ngần ấy, có đủ để khẳng định một niềm tin rằng sẽ không có ai phải đơn độc trên con đường của mình? Ngần ấy, có đủ để biết rằng dù con đường ấy có chông gai bão gió, tai họa, hiểm nguy, vẫn sẽ luôn có tình người, có cộng đồng làm điểm tựa? Và niềm tin ấy liệu có tiếp sức được cho những bước chân người lao động đã, đang và sẽ còn phải tiếp tục tha hương, tiếp tục nhọc nhằn, vất vả?

Ở Đạ Dâng đã là tin vui.

PHẠM VŨ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên