Quệt mồ hôi trán, bà Bình nói tiếp với niềm vui khôn tả: “Điện thoại đó không đắt tiền nhưng lưu rất nhiều số của khách hàng.Tôi làm nghề cắt, uốn tóc dạo nên mất điện thoại có nghĩa mất hết mối làm ăn”.
Khi nhận được cú điện thoại lạ gọi đến với yêu cầu được trả lại điện thoại cho chủ nhân, chồng bà Bình rất ngạc nhiên. Ông cứ tưởng mấy tay bụi đời muốn ra giá để chuộc lại điện thoại. Hẹn gặp đôi bạn trẻ đó trước cổng công viên Tao Đàn, ông chuẩn bị tiền để hậu tạ nhưng được hai bạn trẻ mặc đồng phục học sinh trả lời: “Dạ, không cần đâu bác. Tụi con nhặt được thì trả lại cho người mất thôi mà”. Rồi họ cúi chào ông bước đi.
“Trong giây phút ngắn ngủi ấy, chúng tôi đứng đơ người ra dõi theo họ và nhận ra rằng lòng tốt của hai bạn trẻ đó thật đáng trân trọng. Nó đánh tan hoài nghi của vợ chồng chúng tôi về lòng tốt và cho chúng tôi biết rằng quanh ta vẫn có nhiều người tốt bụng“ - bà Bình nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận