Tin ở ngày mai

LÊ THỊ THANH HƯƠNG (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
LÊ THỊ THANH HƯƠNG (Nguồn: www.netbuttrian.vn)

TTO - Bố là con nhà nghèo. Tuổi thơ bố lớn lên với biết bao nhọc nhằn, cơ cực. Bố chỉ ước một lần được ăn no đi học cho con mắt khỏi hoa lên khi nhìn, bàn tay khỏi run lên khi viết. Cái nghèo che lấp những hiểu biết giản đơn.

Bố "hai lúa" đến tội nghiệp! Bố ngạc nhiên thấy cái sập bằng sắt có nhiều bánh chạy trên đường mà không biết đó là ôtô! Bố muốn con bố phải khác!

Bố dứt áo bỏ làng đi tìm miền đất hứa. Bà khóc, níu giữ. Bố cương quyết: "Mệ cứ để con đi. Không thể khổ mãi thế này được".

Bố dựng nhà trên đồi cao với những nương chè mênh mông, bát ngát nhưng vẫn không đủ gạo ăn. Để duy trì cuộc sống, bố đi qua các đầm lầy khai hoang lấy đất cấy lúa. Đó là một công việc cực nhọc. Bàn tay bố xám xịt, mốc lên vì ngâm bùn quá nhiều, móng chân bố ngón nào cũng thâm đen và há toác miệng. Chúng con hỏi bố có đau không, bố cười: "Thế này nhằm nhò gì đâu con, cứ có thóc gạo ăn no bụng là thôi đau ngay. Riêng các con, dù ra ở bụi chuối cũng phải học hành đàng hoàng. Bố mẹ sẵn sàng nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn những niềm vui riêng tư nhưng các con không được bỏ đói con đường chinh phục kiến thức".

Nói rồi bố lại huýt sáo vang cả nhà. Trái tim con như có người bóp chặt không thở được. Con thương bố thật nhiều! Không nói nhưng con hiểu bố dãi nắng dầm mưa, bước thấp bước cao, lúc nào cũng vội vã là vì chúng con, vì tin một ngày không xa chúng con sẽ sung sướng hơn bố mẹ.

Con vẫn thường trêu: "Trên mặt bố đã xuất hiện thêm nhiều dấu phẩy và dấu chấm than", chưa qua tuổi 40 mà tóc bố nhuốm màu mệt mỏi. Khi con biết xót xa con đã không dám nhìn vào bố. Con không dám nghĩ đến những ngày mai nhà ta sẽ thế nào. Vậy mà bố chưa một lần chán nản.

Bố đã trần ra làm đủ thứ việc để có một ít gạo độn với ngô, sắn, khoai, để dư tiền học cho tụi con và mua thuốc cho mẹ. Bước chân bố lúc nào cũng thậm thịch vì vội. Bố luôn mặc bộ đồ lao động xanh sờn rách nhiều nơi với con dao đựng trong hộp gỗ đeo bên hông mỗi khi đi lại phát ra âm thanh "cốc, cốc".

Chẳng khi nào thấy bố đi dép. Con vẫn tự hỏi lúc đi ngủ bố có kịp rửa chân không vì đã nhiều năm trôi qua mà bố chưa một lần thay dép mới. Bao giờ rảnh rỗi bố nhớ trả lời con. Bố nhé!

Lớn thêm con mới hiểu vì sao bố chê "cơm nhạt thếch, ăn củ khoai nó ngọt, ăn củ sắn nghe bùi". Chúng con vô tư ăn cơm trắng mà không thấy mẹ cúi xuống phân trần "loại ớt này cay thật, ăn một tí mà cay trào nước mắt".

Bố ít ngủ trên nhà. Bố nằm dưới chòi để canh ao cá. Có nhiều khoản chi tiêu đang chờ đàn cá lớn lên. Bố không ngủ trưa vì việc làm không xuể. Lúc nào cũng thấy bố như chạy giặc. Vừa chè, vừa ruộng, vừa chăn nuôi.

- Bố làm nhiều sao nhà ta không giàu được bố nhỉ?

- Tại điểm xuất phát của bố là số 0. Mà ba đứa con là của cải rồi. Giàu nữa mọi người lại ghen tị.

Bố là thế đấy, không bao giờ thấy mình bất hạnh hay thua thiệt. Bài học lạc quan từ bố thật tuyệt vời. Con đã thấy hạnh phúc dù ở trong mái nhà tranh, con cũng thấy hân hoan dù đến trường bằng con ngựa sắt già nua, cũ kỹ và con không tủi chút nào khi chưa một lần được may áo mới.

Có năm gần tết bố đi vắng một đêm, ao cá bị kẻ trộm bắt sạch. Mẹ khóc vì mất tết, khóc vì tiếc và xót công bố cắt cỏ, nhặt phân, ngủ chòi. Thế mà bố vẫn lạc quan: "Thôi thì của đi thay người, trời cho sức khỏe rồi sẽ làm được nhiều hơn thế". Bố lại thả cá giống, lại cắt cỏ, nhặt phân, ngủ chòi. Cường độ làm việc của bố là liên tục. May mà bố hát nhiều nên con cứ tin bố vui, không hề lo nghĩ, không hề mệt mỏi. Bố không hát có lẽ cuộc đời chúng con sẽ tăm tối vô cùng...

Lớp 12. Con đang xây ước mơ cho con, cho cả nhà mình…

Mùa đông. Nhà mình gần lèn đá nên rất lạnh. Bố đã nhiều đêm thức trắng với con. Bố lui cui nhóm lửa cho con ấm, thỉnh thoảng khói thuốc lào bố hút cuộn theo khói than quẩn quanh khắp gian bếp vẹo vọ. Lâu dần con nhớ mùi thuốc ấy. Con nói thuốc lào dễ gây ung thư. Bố cười xòa "nhờ có thuốc mà bố bước qua nhiều thời khắc cam go của cuộc đời, đợi lúc thảnh thơi bố tìm cách bỏ".

Con nhớ rất nhiều những đêm sáng trăng, hết việc nhà, bố mang cây sáo ra thổi cho chúng con nghe những câu hát thật buồn cười "bánh không hành không mỡ lăn trên đường là bánh xe, bánh không hành không mỡ thêm tí vừng là bánh đa...".

Nếu không có những tiếng hát như thế chắc chúng con sẽ quên mình đang có mặt trên thế gian này. Bố ơi! Chính tình yêu cuộc sống của bố đã truyền cho chúng con ngọn lửa luôn muốn cháy lên trước cuộc đời...

Có lần con bị ngã từ trên lưng trâu, bị sừng trâu thúc vào phần trên đùi đau điếng... Sợ bố biết nên con trốn bặt...

Trời mưa tầm tã. Không có đèn pin, bố trầy trật, hối hả tìm con trong nỗi lo tột độ. Chỉ có bóng đêm và cơn mưa nghe bố nguyện cầu.

- Con vén quần bố xem chỗ bị đau. Nó thâm tím một khoảng lớn. Bố thảng thốt...

Bố thắp hương lên bàn thờ cảm ơn tổ tiên phù hộ. Chỉ thiếu chút nữa thôi, có thể cả đời con mất cơ hội được làm mẹ.

Gần tháng trời bố đâm gừng trộn với rượu, vết thương mới hết tụ máu.

Năm 2002.

"Đời bố đã khác thật rồi!" - bố reo to trong phút giây biết con đậu đại học. Bố cưỡi con ngựa sắt lù khù phăng phăng khắp xóm công nhân, hớn hở như một đứa trẻ. Bố cười một nụ cười rộng rãi và thoáng đãng, khoe hàm răng hơi vẩu và vàng khẹt vì khói thuốc. Đó cũng là lần đầu tiên bố không hát mà khóc. Mẹ cũng khóc. Tối đó không ai ngủ được. Ngoài trời mưa tầm tã nhưng trong mái tranh xiêu vẹo kia có năm người đang ngập tràn hạnh phúc!

Con đã chọn vào sư phạm nhưng nhà mình vẫn phải đánh đổi. Mẹ về hưu non, Kim tạm nghỉ một năm để dồn tiền cho con học. Bố an ủi em:

- Con của bố đứa nào cũng phải có một cái nghề, lần lượt từng đứa một. Bố hứa!

Rồi bố quyết định "vĩnh biệt nhà tranh, đón chào nhà xây tường vôi ngói đỏ".

Bố tự đóng gạch, tự vào rừng kiếm gỗ, tự đào lò nấu vôi và là một tay thợ xây cừ khôi. Hơn một năm trời thì ước mơ có nhà xây thành hiện thực. Ngày tân gia, bố vui vẻ nói: "Các con lớn cả rồi, bạn bè đến chơi cũng phải có chỗ ngồi uống nước cho đường hoàng chứ". Là bố sợ chị em con xấu hổ với bạn bè. Bố có hai đứa con gái!

Cả đời bố chỉ biết nghĩ cho chúng con.

Bố ơi, đời bố đã khác và đời chúng con cũng đã khác rồi! Cảm ơn bố đã dạy con biết tin ở ngày mai, lúc nào cũng biết tìm thấy ánh sáng trong đêm tối!

LÊ THỊ THANH HƯƠNG (Nguồn: www.netbuttrian.vn)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Nét bút tri ân

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất