Trước hết phải xác định như thế nào là nhân tài. Bởi lẽ rất nhiều người không biết dựa vào đâu để xác định và cuối cùng là vàng thau lẫn lộn. Giới trẻ chúng tôi cần một cơ chế minh bạch (như việc tuyển nhân viên của Sở Tư pháp TP.HCM vừa qua chẳng hạn), nhờ đó tránh được điệp khúc con ông cháu cha.
Bằng cách nào? Nhà nước có thể công khai các vị trí, các tiêu chuẩn... như các doanh nghiệp tư đang làm. Tránh tình trạng như bạn tôi (học lực khá khi tốt nghiệp Trường đại học Luật TP.HCM) đi xin việc tại một viện kiểm sát nhưng được bà viện phó trả lời không úp mở “thiếu thì thiếu nhưng không nhận”.
Tôi không phản đối chương trình đào tạo 700 nhân tài của Bộ Giáo dục - đào tạo nhưng bộ quá coi trọng chương trình này, như vậy không lẽ tương lai của đất nước hơn 80 triệu dân này đè trên vai của 700 người này?
Chúng ta đang kêu gọi xã hội hóa giáo dục. Vậy tại sao chúng ta không sử dụng kết quả của chương trình xã hội hóa này đem lại mà lại cố gắng tập trung tài chính cho một số ít người mà kết quả còn chưa biết ra sao? (chảy máu chất xám sau khi được đào tạo, không toàn tâm toàn ý cống hiến vì những lý do cơ chế).
Tôi không tán đồng với tác giả Hồ Công Lý viết trên báo Tuổi Trẻ ngày hôm qua về thái độ đối với hình thức chuyên tu, tại chức...
Vấn đề chất lượng giáo dục không nằm ở tên gọi mà là ở chất lượng dạy và học. Tôi vô cùng thán phục những người học chuyên tu, tại chức... Họ đã hưởng ứng triệt để lời kêu gọi của Lenin là học, học nữa, học mãi.
Thực chất của vấn đề là quay lại qui trình sử dụng con người. Nếu cơ quan nhà nước khi tuyển người thông qua thi tuyển rộng rãi, tìm người có thực lực (giống như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang tìm) thì tên, số lượng mảnh bằng đâu có ý nghĩa gì và số người học giả sẽ không còn đất sống.
Chọn người & điều kiện làm việc
Nếu chúng ta chọn hay đào tạo được nhân tài rồi mà điều kiện làm việc vẫn như của nhiều cơ quan nhà nước hay cơ sở quốc doanh hiện nay thì liệu họ có phát huy được hết khả năng tư duy và sáng tạo?
Một mình hay êkip của họ có vực dậy được cả cơ sở đang thua lỗ hay hòa vốn trầm kha đó không khi mà lãnh đạo cấp trên có thể sợ họ làm mất chức vụ của mình; khi mà cơ sở không có lời hoặc thua lỗ nhưng thu nhập của mọi người vẫn cao và việc chi xài ngân sách vẫn thoải mái?
Sau khi tốt nghiệp, có rất nhiều sinh viên của chúng tôi muốn đi làm cho các cơ sở của nước ngoài hay tư nhân giỏi, vì hiển nhiên chẳng những họ có lương cao mà còn được tạo điều kiện làm việc lý tưởng và có cơ hội thăng tiến rõ rệt.
Chừng nào chúng ta tạo được điều kiện tương đương như thế sẽ tranh thủ được nhân tài, còn nếu không thì coi như đào tạo giùm người khác vậy. Chúng ta chớ trách những người trẻ năng động đó và đừng nghĩ rằng họ sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo cho họ.
Như vậy, câu trả lời của tôi là nhân tài đang có sẵn ở quanh ta, nhưng chính sách của ta khiến ta chưa xài được hết khả năng của họ và đã lãng phí từ hàng thập niên rồi.
Xin ý thức lại để đừng tiếp tục lãng phí nữa và tránh lãng phí những người đang được đào tạo cho tương lai sắp tới.
_______________________________________
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận