Thật ra vấn đề tiết kiệm không mang ý nghĩa bức bách, sống còn trong khu vực tư. Đơn giản, tài sản, tiền bạc của mỗi người dân là của riêng: sự thôi thúc tự nhiên của lợi ích cá nhân đủ để làm cho mỗi người biết cân nhắc, dè sẻn trong việc sử dụng, tiêu pha những gì vốn thuộc về mình để không phải chịu tổn thất, hao hụt vô lý.
Trái lại, đối với những nguồn lực vật chất được gọi là của chung, người được gán cho tư cách chủ sở hữu, suy cho cùng, chỉ tồn tại trong ý niệm. Về phần mình, các cơ quan, tổ chức được giao quản lý tài sản công, hóa thân vào những con người giữ những vị trí cụ thể trong bộ máy, thường sử dụng, định đoạt tài sản công nằm trong tay mình theo cung cách và với tâm trạng của một người được ủy thác công việc bởi một người khác.
Khai thác lãng phí công sản là kiểu ứng xử phù hợp với bản năng tự nhiên của con người. Bởi vậy, muốn thiết lập, duy trì, bảo đảm chế độ sử dụng hợp lý các loại tài sản ấy, cần có sự can thiệp chủ động của xã hội, đặc biệt là của nhà chức trách, bằng nhiều cách, thông qua nhiều biện pháp.
Không khó để tìm thấy trong cuộc sống hằng ngày các ví dụ về tiêu xài phung phí đối với tài sản công. Ở phòng họp này, máy điều hòa chạy hết công suất dù cuộc họp đã chấm dứt từ lâu; ở đường phố nọ, đèn đường vẫn được thắp sáng giữa ban ngày; ở cơ quan kia, hàng trăm suất ăn được đặt nhân một sự kiện, nhưng cuối cùng chỉ có vài ba khách mời ở lại dùng bữa.
Nhận thức từ rất sớm sự cần thiết của việc chống lãng phí công sản, Nhà nước đã đề ra chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí và đã có không ít nỗ lực nhằm cụ thể hóa chủ trương ấy dưới các hình thức đa dạng: phát động phong trào thực hành tiết kiệm trong bộ máy, coi đó như một nội dung thi đua; vận động các tầng lớp xã hội tham gia đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tiết kiệm của công chức và cơ quan công...
Đặc biệt năm 2005 Quốc hội đã ban hành hẳn một đạo luật về tiết kiệm, gọi là Luật về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, với nhiều quy định mang tính mệnh lệnh, nghĩa là có kèm theo chế tài, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc bảo vệ tài sản công.
Tuy nhiên, lãng phí cứ tiếp tục xuất hiện, thậm chí vẫn trong xu thế phổ biến, như một thách thức ngang bướng đối với xã hội. Một trong những nguyên nhân chính được chỉ ra là mặc dù được hô hào rất mạnh mẽ, việc chống lãng phí vẫn chưa được nhà chức trách công tổ chức thực hiện với thái độ thật sự quyết liệt và dứt khoát.
Chắc chắn, để tiết kiệm không là khẩu hiệu suông phải xử lý nghiêm khắc các trường hợp lãng phí thông qua vai trò của công lực. Cần đưa Luật thực hành tiết kiệm và chống lãng phí vào lộ trình áp dụng: ra quy định đủ chi tiết để thi hành, chỉ định các vị trí cụ thể trong bộ máy đảm nhận trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xử lý với các quyền hạn, trách nhiệm được quy định rành mạch.
Không làm được việc đó thì cả việc xây dựng và ban hành đạo luật về tiết kiệm ấy cũng phải bị coi là một vụ lãng phí tiền của và các nguồn lực khác của quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận