Tiết học mới bắt đầu

HÀN BĂNG VŨ (Quảng Ninh)
HÀN BĂNG VŨ (Quảng Ninh)

AT - Đường về bản còn heo hút xa, lầy lội bởi đợt mưa tầm tã, hóa lối mòn thành suối nước đục.

Dốc trơn trượt với những hòn đá cuội tròn trắng xóa như đầu lâu người nhô lên sau trận mưa gột lớp đất nhão. Mưa miền núi kéo dài thành đợt đến thối đất, thối cát mới chịu dừng. Thào xắn quần đến tận bẹn mà ống quần vẫn ướt đẫm, lùa cái lạnh bám vào da thịt, bê bết những đất là đất.

Đôi ủng mà Thào chuẩn bị sẵn cũng đã bị quẳng vào trong thồ phía sau. Chiếc thồ làm Thào đi khó khăn, lê từng bước giẫm lên cỏ, bấm những ngón chân xuống đất để khỏi ngã. Thào cũng là người Mông nhưng Thào sống ngoài thị trấn Sa Pa nên được đi học rồi thành cô giáo. Bây giờ vào bản người Mông, Thào thấy nửa quen, nửa lạ.

"Đồng bào mình còn tăm tối lắm". Nhiều lần, Thào nghĩ vậy để thương mà khỏi nản lòng bỏ cuộc. Người Mèo vẫn cứ đốt nương làm rẫy từ hết ngọn đồi này sang ngọn đồi kia làm đất bạc màu, bắp ngô không đủ hạt để làm bánh ngô nên người Mèo còn đói. Người Mèo còn phá rừng, nên lũ đầu nguồn mới kéo về mà bẻ gốc những cây thảo quả, làm giập nát cây lan rừng, hạt đào nhũn thối nên người Mèo còn nghèo. Người Mèo còn trồng cây thuốc phiện trong thung lũng bí mật nên người Mèo còn u mê lú lẫn, đợi chờ sự sắp đặt của Giàng. Người Mèo vẫn cúng trâu cho thầy pháp để chữa bệnh nên người Mèo còn ốm đau, còn chết sớm. Trẻ em người Mèo vẫn chết đói, chết rét mà không được đi học, không biết chữ, không biết kiến thức. Người Mèo còn khổ nhiều lắm! Chừng nào người Mèo còn khổ thì Thào vẫn còn kiên nhẫn vào khắp các bản thế này.

Lội qua con suối vào đến Trung Chải, Thào dừng lại rửa chân, gột đất bám trên quần áo rồi đi tiếp. Đám trẻ nhếch nhác đang ăn đùm đũm chín vàng sau cơn mưa, thấy Thào thì nhao nhao lên:

- Cô giáo kìa! Cô giáo kìa!...

Bọn chúng ùa ra đón Thào làm mồ hôi trên trán Thào như ráo lại. Lũ trẻ yêu Thào cũng như Thào yêu chúng vậy. Lay cầm bó sun sún, xòe bàn tay có những quả đùm đũm vàng, mâm xôi đỏ đưa cho cô. Cô lắc đầu mỉm cười:

- Các em cứ ăn đi. Bố mẹ em có nhà không?

Lay lắc đầu:

- Bố mẹ lên nương bẻ ngô rồi.

- Có xa không? - Thào hỏi, nhìn theo ngón tay Lay chỉ lên triền núi - Em dẫn cô lên nhé.

Lay lắc đầu, đã quen với việc cô giáo vào bản:

- Vô ích thôi. Bố mẹ bảo không cho đi học nữa, ở nhà chăn trâu thuê, tra ngô, trông em.

- Vậy, em có muốn đi học nữa không?

Lay gật đầu. Hai má hây hây đỏ vì nẻ như quả thảo chín. Cái môi chúm chím như quả mâm xôi cũng nứt nẻ. Lay dẫn cô giáo về nhà. Mỗi bước Thào tiến lên là mỗi bước Thào thêm quyết tâm, nhưng Thào vẫn chưa biết làm thế nào thuyết phục được cha mẹ Lay và cả những em khác để các em đừng bỏ học.

Thào theo cậu học trò nhỏ lên tận nương ngô, lân la lại gần bố mẹ Lay, vừa giúp bẻ bắp, vừa nói chuyện. Bắp ngô bé như nắm tay, ngắn ngủn lại thưa hạt làm Thào thoáng buồn se sắt liếc sang Lay. Lay năm nay đã mười tuổi rồi nhưng đứng sau con trâu, người ta chỉ nhìn thấy dưới bụng nó có hai cái chân nhỏ như cây sậy chứ không nhìn được mặt Lay đâu.

- Ở phòng nông nghiệp huyện, người ta mới đưa về giống ngô mới đấy. Bắp to, hạt đều tăm tắp - Thào bắt chuyện.

- Giống ấy không có tiền mua đâu - Bố Lay đáp.

- Em có thể xin giúp anh chị.

- Cô giáo nói thật không?

Thào biết mình đã thành công một nửa. Thào khoan vội nói về chuyện cho Lay và đứa em gái Lay năm nay vào lớp một đi học, hãy còn nói về các loại ngô và lúa. Rồi Thào mới dần dần đề cao việc học để gợi ý. Nhà Lay không quá nghèo nên việc thuyết phục không quá khó khăn khi Thào hứa sẽ xin hạt giống ngô tốt cho bố mẹ Lay.

Hết nhà này, Thào lại đi sang nhà khác, leo hết ngọn đồi nọ lại sang đến ngọn đồi kia, từ bản ngoài đến bản trong, không bỏ sót một em nào. Mới nghỉ tết một tuần, những đứa trẻ vừa ăn tết cơm mới xong, Thào đã phải cùng các cô giáo khác đến tận nhà từng em thế này.

Lay dẫn Thào sang nhà Pho, căn nhà trống huơ trống hoác thông thống gió, không có ngô treo trên tường, bếp củi nguội ngắt. Mái tóc Pho bết lại hoe vàng, rối bù không được chải, đôi mắt ngơ ngác nhìn cô giáo bước vào, trong tay ôm đứa em đang tập bò cho khỏi lạnh. Một tay Pho còn đang cầm viên than, viết chữ lên nền nhà. Bố Pho chết ở mỏ vàng, mình mẹ Pho vác cuốc lên nương, vác dao vào rừng nuôi bốn đứa con mà chẳng đứa nào đủ no, đủ ấm. Thào mang đến áo ấm do một nhóm sinh viên tình nguyện góp tiền mua tặng và cả túi gạo do Thào xúc ở nhà mang đi. Đặt gói đường nhỏ vào tay mẹ Pho, Thào kéo chiếc áo khoác mỏng lại che bớt gió lạnh. Mẹ Pho nâng niu gói đường, cẩn trọng dốc mấy hạt, mớm vào miệng đứa nhỏ rồi đổ sang cho đứa lớn hơn mấy hạt. Đứa bé tuột tay, làm rơi những hạt đường quý giá xuống đất bèn chìa tay xin nữa. Bà mẹ vung tay vả vào miệng con, tay kia cẩn thận nhét gói đường vào trong dây lưng áo. Thào thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, quay mặt đi, cố để giọt nóng hổi không lăn xuống gò má. Ở trường, Thào và các cô giáo cũng chuẩn bị sẵn một hộp đường để trong phòng để cứu các em khỏi bị chết đói. Trước kia, nhiều em thiếu ăn, bị hạ đường huyết, ngất xỉu giữa lớp học. Chỉ còn thuyết phục được mẹ của Pho nữa thì lớp học sẽ có đủ học sinh như trước Tết - sáu em, ở mấy lứa tuổi khác nhau, cùng học lớp hai, chung phòng với học sinh lớp ba. Cuối cùng, mẹ Pho đồng ý với điều kiện Pho phải cõng em theo. Chỉ cần thế, Thào đã mừng rớt nước mắt.

Thào về đến trường khi trời đã ngả về chiều muộn. Gió thổi phần phật những tấm bạt rách rưới quây quanh phòng học được dựng bằng những cây nứa thưa thớt thừa gió và ánh sáng. Đầu năm học, chính các em học sinh của Thào phải tự đi chặt nứa, cắt cỏ để lợp cho mái nhà khỏi dột nát, chống cho nếp nhà khỏi xiêu vẹo. Có bốn căn phòng như thế sát nhau, tiếng con mọt ăn nứa khô ở phòng này, phòng kia cũng nghe thấy. Người bước bên này, bên kia chỉ cần he hé mắt nhìn sang cũng thấy rõ mồn một. Bàn ghế tồi tàn xếp lên bởi những tấm ván cũ xin được từ giàn giáo của những công trình xây dựng dưới đường cái, gần thị trấn. Chiếc bảng đen treo trên tường - do phòng giáo dục huyện phát cho - lạc lõng giữa những thứ cũ nát. Lớp một phải học chung với phòng giáo vụ, lớp hai cùng lớp ba, lớp bốn cùng lớp năm, phòng còn lại cho cô giáo và các học sinh ở nội trú. Thào nhớ, từ ngày dạy học ở đây, Thào chưa một lần được ngồi để giảng bài, không một phòng học nào có bàn ghế cho giáo viên. "Không sao cả", Thào hít một hơi dài rồi thở ra, "chỉ cần các em vẫn còn đến lớp là được". Thào bắt đầu bắt tay vào quét tước, dọn dẹp. Vừa quét dọn, cô vừa cất tiếng hát thiết tha. Tiếng hát bay đi xuống sườn đồi, vọng vào vách núi hòa với tiếng suối chảy. Bên ngoài, những bông hoa lay-ơn đỏ tươi đang vươn lên rung rinh với gió.

Ngày nhập học đã đến, Thào vui vẻ xuống tận chân đồi, đón các em học sinh. Vẫn bộ quần áo đen nhuộm chàm mỏng manh rách rưới, những khuôn mặt hồn nhiên reo lên khi trông thấy Thào. Đợt gió Lào thốc lên, rung những bụi cây mua, những mái tóc rối bung lên. Ở vùng Tây Bắc, những đợt gió Lào bao giờ cũng đáng sợ. Gió Lào có khi như lốc, kéo xô cả những mái nhà ngói đỏ quên chằng dây thép, bốc bụi khô hanh tung mù mịt, đẩy những chiếc xe máy chạy trên đường như lùi hẳn lại. Quay lưng lại để không bị gió táp vào mặt, đợi lặng gió, Thào mới quay người lại, nắm tay các em học sinh của mình tung tăng bước lên. Đến trước trường, một đợt gió nữa lại thổi đến, dữ dội hơn làm ngả nghiêng cột cờ giữa sân. Cỏ trên mái lớp bung ra, tung bay rối rít. Những mảnh tường bằng nứa ghép trát đất rùng rùng xiêu vẹo, lớp đất cuối cùng đua nhau rã xuống. Thào nhắm chặt mắt, quay lưng lại hướng gió thầm lẩm nhẩm xua cơn gió đừng quá lớn. Tiếng trúc khô va vào nhau lọc xọc. Gió va vào vách núi thành tiếng rít rùng rợn. Tiếng trúc khô lại lọc xọc mạnh hơn. Một tiếng gãy răng rắc bắt đầu cho những tiếng gãy rồi tiếng đổ ụp xuống.

"Không!" - Thào thét lên, mở mắt ra. Một đầu dãy phòng học đang sụp xuống trước mắt Thào. Bàng hoàng. Mắt Thào trân trân, cuống lên. Những đứa trẻ cũng mở đôi mắt to tròn ra nhìn. Dãy bốn phòng bằng tre nứa - tất cả cơ ngơi trường học đổ xuống thành đống đổ nát. Thào quỵ xuống. Gió rít một hồi rồi mới đi qua, bỏ lại ngổn ngang, trơ trọi mọi thứ.

Tất cả lặng im. Sự im lặng kéo dài mà không còn nghe được tiếng suối róc rách nữa. Hai đứa trẻ ghé tai nhau thầm thì. Thào nghe chúng hỏi nhau về tiết học. Bất lực, Thào bưng mặt khóc. Bên kia, hai cô giáo người miền xuôi lên cũng đang khóc rấm rứt trước lũ học trò ngẩn ngơ. Khóc hết nước mắt rồi, Thào quyết tâm đứng dậy, lại gần, bới dưới lớp cỏ và tre nứa những gì còn sót lại. Tấm bảng đen bị gãy, vỡ còn một nửa. Lay nhặt được viên phấn đã nhuộm đầy bụi đất đưa cho Thào rồi cùng Thào khênh tấm bảng để dưới gốc cây Pơ mu.

Bên kia, các cô giáo cùng học sinh cũng đang bới tìm những gì còn sót lại.

- Các em mở sách ra, chúng ta học bài mới.

Giọng Thào nghèn nghẹn nhưng cả quyết. Lũ trẻ ngoan ngoãn, ngồi bệt xuống bãi cỏ, răm rắp nghe lời. Nắng ngoi ra khỏi đám sương mù mịt, sưởi ấm xuống những đôi má hây hây đỏ và đôi mắt lấp lánh sáng. Tiết học mới bắt đầu. Tiếng ê a đọc bài vang xa khắp rừng núi.

EqqXHopK.jpgPhóng to

Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HÀN BĂNG VŨ (Quảng Ninh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất