Họ liên tục nói cười khi săm soi các bức ảnh mà quên mất phải đứng dạt vào lề đường. Xe không thể tiếp tục lưu thông. Tài xế taxi dừng xe. Khoảng mấy phút sau nhóm bạn trẻ giật mình phát hiện có xe đang đứng chờ. Họ luống cuống ra dấu xin lỗi và bước vội vào lề. Tài xế taxi rồ ga. “Vì sao ông không bấm kèn để họ tránh ngay vào lề?”, anh bạn tôi thắc mắc. Người tài xế bình thản đáp: “Tôi hiếm khi sử dụng kèn trong trường hợp không khẩn cấp. Tiếng kèn đột ngột có thể khiến người khác cảm thấy lúng túng như thể có lỗi khi cản trở đường đi của tôi”.
Ở nhiều quốc gia, có thể một phần vì trật tự giao thông của họ tốt, người ta coi việc liên tục bấm kèn (ngoại trừ trường hợp khẩn cấp) là một hành vi nhạo báng, thách thức. Ở nước ta thì khác. Đã có một thời xuất hiện khẩu hiệu miệng của cánh lái xe: Còi to cho vượt...
Kèn xe ben, xe tải từng làm người đi đường giật bắn mình, gây tai nạn. Có người lắp kèn vượt công suất cho người khác phải dạt ra hai bên đường. Có xe máy gắn kèn xe hơi. Thậm chí nhiều xe máy có thói quen liên tục nhấn kèn inh ỏi suốt đường đi như một cách giải khuây hoặc nghĩ con đường chung như con đường ở ruộng nhà mình.
Tôi lại nhớ chuyến xe buýt dễ thương mà tôi lên khoảng hai tháng trước. Người lái xe buýt chỉ nhẹ nhàng nháy đèn ra hiệu thay vì liên tục bấm kèn inh ỏi (trong khi hầu hết xe buýt lưu thông trên đường hòa ca cùng tiếng kèn). Thái độ “lạ” của người lái xe buýt mang lại niềm vui nhẹ nhàng trong lòng tôi suốt đoạn đường.
Kèn xe không tự cất tiếng nếu chúng ta không nhấn tay vào đó. Lạm dụng kèn xe phải chăng là một thói quen khó sửa trong một trật tự giao thông hỗn loạn?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận