![]() |
Tuy nhiên, cá biệt có “ca” tài không đợi tuổi, tinh anh sớm bộc phát. Đó là trường hợp “thầy” Ánh ở Đồng Nai. Theo lời thân phụ “thầy” thì năm 12 tuổi “thầy” được một người cõi âm, chết cách đây 200 năm nhập vào. Từ đó “thầy” bỗng bộc lộ khả năng biết được quá khứ, dự đoán được tương lai con người. Và cũng từ đó, trò Ánh trở thành... “thầy Ánh” sau khi bỏ ngang lớp 7. Sau 3 năm hành nghề, giờ đây nhiều tín chủ ở phương xa đã biết tiếng “thầy Ánh”. Sở trường của “thầy” là bói bài. Trước hết người xem phải ghi tên tuổi, thông tin về tình trạng hôn nhân vào một cuốn sổ. Tiếp đó “thầy” xóc bài rồi cho tín chủ chọn 7 lá tùy ý. Căn cứ vào các lá bài lật ngửa thầy sẽ lý giải về vận mệnh người đó. Muốn có kết luận đầy đủ, tín chủ có thể nhờ “thầy” xem thêm chỉ tay, mặc dầu những dẫn giải về gò Thái Dương Thái Âm, đường sinh đạo trí đạo cũng mơ hồ như quân cơ, quân bích. Sau khi xem xong, mặt ai cũng một trời tâm trạng. Chị T. (Bình Thuận) thì đau khổ vì “bị người cõi âm cản trở tình duyên, khó lấy được chồng”. Chị K. (Đồng Nai) “năm nay gặp hạn, vợ chồng lục đục, làm ăn thất bát, cuối năm có thể bị tai nạn”. Còn bà H. thì “bị người ta ghen ghét gièm pha, dễ dẫn đến kiện tụng lôi thôi, hao tiền tốn của”. Để hóa giải tai ương, người nào cũng được thầy khuyên dặn là “thường xuyên làm điều thiện, siêng năng cúng bái, Trời Phật sẽ phù hộ”. Chả biết lời phán về sau sẽ ứng nghiệm ra sao, trước mắt “thầy” nhí này thường xuyên được các tín chủ “phù hộ” một khoản thu nhập kha khá, đủ cho “thầy” sống khỏe.
MAI THỊ MẠI
Kính hỗn
Nếu nhà nghiên cứu Vương Hồng Sển còn sống, chắc cụ phải cho ra đời cuốn “Kính tạp-pí-lù” rồi. Quả thật, chưa bao giờ thị trường mắt kính Sài thành nở rộ và “hỗn” như bây giờ. Ngoài những tiệm kính nằm ở những vị trí đắc địa có giá thuê mặt bằng từ vài chục đến hàng trăm triệu mỗi tháng, còn vô số các kệ kính vỉa hè, kính bán rong ở nhà ga, ở bến xe. Trong cái loạn này, người mua sợ nhất sự loạn giá và loạn thương hiệu. Cái kính Hàn Quốc chống tia cực tím ở một tiệm trên đường Cách Mạng Tháng Tám được hét 500.000đ, trong khi cái khác cũng y chang trên vỉa hè trước nhà thờ Tân Định chỉ là 300.000đ. Tuy nhiên nếu chịu khó kỳ kèo thì chỉ 200.000 hoặc 150.000đ thôi. Gặp người đặc biệt lì thì 50.000đ người bán cũng gật đầu. Thực ra đấy chỉ là kính Trung Quốc, được mua với giá vốn có 20.000đ. Bởi thế trả giá nào cũng dính, kính này không bị hỏng mắt là may, ở đó mà mơ chống tia này tia nọ. Vì lo ngại cho cặp mắt, nhiều người đã vào cửa hàng cho chắc ăn. Cặp Dior trong Trung tâm Thương mại Sài Gòn Square, nơi chuyên bán hàng thời trang giá bình dân “chắc giá” 500.000đ. Qua một hồi đối đáp lại “chắc giá” 300.000đ. Thấy chị H. tỏ vẻ bỏ đi, nhân viên “chắc giá” lần chót là 220.000đ. Mừng vì mua được rẻ, chị H. vội đi khoe để rồi sớm thất vọng vì mua hố. Theo lời người bạn, chị ra chợ An Đông thì quả nhiên nó chỉ có giá 110.000đ. Đau hơn nữa Dior này cũng thuộc hàng nhái. Bởi Dior xịn giá chót cũng gần 3 triệu, Gucci phải cỡ 4 triệu. Còn Gucci mua lẻ tận gốc tại... chợ Kim Biên (Q.5) là 1 triệu đồng/cái, mua sỉ cả chục thì 110.000đ/cái thôi. Giá sỉ Chanel ở đây càng bèo, chỉ khoảng 75.000đ/cái. Mấy cái kính này xách ra khỏi Chợ Lớn vào các shop ở Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Nguyễn Thị Minh Khai... bỗng trở thành “hàng xách tay”, được hét giá 2-3 triệu mà vẫn có người dính. Chừng nào thiên hạ còn mù mờ với kính, mù mờ với quảng cáo “Hàng xịn giá rẻ, không đâu rẻ hơn” thì chừng đó vẫn còn người tự nguyện “góp hụi chết” cho các tiệm kính.
CHÂU PHA
![]() |
Túng phải tính
Khi phải vật lộn với đồng tiền trong thời buổi kinh tế khó khăn đã xảy ra nhiều tình huống bi hài trong chuyện cầm cố thế chấp. Mới đây, dư luận ở Hải Phòng xôn xao với cái tin một nữ sĩ quan công an “cắm” thẻ ngành để vay 1,6 tỉ đồng rồi dông mất. Người cho vay cả tin vào cái mác công an, vào lời đường mật “trả lãi suất cao” để rồi ôm hận. Trước đó ở Hòa Bình đã xảy ra vụ một cán bộ ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy “cắm” 2 thẻ Đảng để vay 6,4 tỉ rồi ra đi không hẹn ngày trở lại. Bình luận trong lúc trà dư tửu hậu, giới cổ cồn cho rằng động tác dùng thẻ “bảo chứng” cán bộ để đánh quả lừa là bẩn tướng, chơi không đẹp. Đành rằng túng thì phải tính, nhưng xử sự sao cho đàng hoàng đừng để mất tư cách cán bộ. Trong giới dân sự, trước đây có nhiều đại gia giàu nức tiếng, đếm tiền phải dùng... cân. Có vị chịu chơi bỏ ra 3 tỉ bạc rước về chú chó ngao Tây Tạng. Ngày ấy, con “sư tử” lông vàng này là niềm tự hào của ông chủ tòa biệt thự ven Hồ Tây. Ấy mà khi thất thế trong làm ăn, “sư tử vàng” phải mang đi cầm cố ký gửi ở cửa hàng chó mèo. Có điều trước kia mua 3 tỉ, giờ đây 300 triệu cũng khó bán. Túng thì đành phải bán, nhưng người này cũng như chị Dậu, bán chó chứ không bán tư cách. Ở khách sạn chó mèo của ông Bảo Sinh cũng có vô số chó quí bị cầm cố, ký gửi như becgie Đức, Dorberman... Tuy nhiên là người sống có tình nghĩa, không bao giờ ông ép giá khách hàng, thậm chí với người có gia cảnh quá khó ông còn nhận nuôi hộ, bán hộ không tính công. Trước đây nhiều người từng ngạc nhiên khi thấy dân Nga đem đi bán cả Huân chương, nhẫn cưới để tồn tại qua ngày. Nay chuyện này cũng không còn chuyện lạ ở ta. Tại cửa hàng cầm đồ trên phố Đặng Dung có những nhẫn cưới khắc tên cặp vợ chồng lồng vào trái tim, có dây chuyền gắn ảnh đôi uyên ương. Giữa lúc thằng con mắc nghiện, bản thân bị ốm nên bà H. phải đưa hàm răng giả bằng vàng đi cầm với suy nghĩ “thà khó nhai còn hơn chẳng có gì để nhai”. Còn trong tủ kính ở tiệm cầm đồ đường Láng Hạ, bên cạnh những đồ gia bảo như lư hương, đồ cổ, đồ mỹ nghệ... người ta còn thấy sổ hộ khẩu, giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, bằng đại học. Hi vọng chủ nhân của chúng hết cơn bĩ cực, sớm đến ngày thái lai.
TRẦN THẾ
![]() |
Thỉnh răng heo
Từ những truyền tụng đồn đại, nhiều người tin rằng những chiếc nanh heo rừng đặc ruột, có dáng cong tròn như chiếc vòng luôn ẩn chứa nhiều uy lực huyền bí. Không chỉ đem lại may mắn cho người đeo, chúng còn trừ được tà ma bệnh tật, kỵ được lam sơn chướng khí. Theo lời các thợ săn kỳ cựu, chỉ có heo độc chiếc (heo một) mới sở hữu được cặp nanh độc đáo này. Đó là những con heo rừng sống đơn độc, có thân hình to lớn rất hung hãn, dám tấn công cả cọp beo. Khi đã chiến đấu thì nó không bao giờ bỏ chạy trước bất kỳ đối thủ nào. Khi gặp loài thú dữ tợn này, thợ săn phải trèo nhanh lên cây cao, nếu chậm chân khó mà toàn mạng với cặp nanh sắc nhọn cứng như thép ấy. Vũ khí lợi hại này được heo luyện bằng cách thường xuyên mài nanh vào cây dầu chai lớn. Lâu ngày, chất tinh dầu thấm sâu khiến nanh cứng lên và bóng ngời. Đồng thời quá trình mài cọ làm nanh bị uốn cong dần, đến độ nào đó thành cái vòng tròn đặc biệt. Các con heo thường xuyên rèn dũa, nhưng đa số chỉ hình thành các cặp nanh có dáng cong méo mó, rất ít con có được cặp nanh tròn đều. Chính vì sự khác lạ, hiếm có nên nhiều người tin vào sức mạnh ẩn chứa bên trong cặp nanh độc đáo. Có đại gia cho treo trong nhà như một linh vật trấn giữ tài sản. Có người đeo trên mình như bùa hộ mệnh, chống tà khí xâm phạm. Trong khi có người chỉ thuần túy là sưu tầm vật lạ, thì cũng có kẻ đeo cái nanh cẩn vàng để khẳng định đẳng cấp ăn chơi bởi nó đâu có rẻ. Cặp nanh tròn, chỉ đặc một nửa cũng phải 70 triệu đồng, còn đặc hết có lúc lên tới 200 triệu. Riêng với những cặp cực hiếm bởi sự hoàn hảo như đặc toàn phần, tròn chằn chặn, có vân đẹp làm vừa mắt đại gia thì giá vô chừng. Do có giá trên thị trường nên số phận heo rừng độc chiếc bây giờ cũng bi đát chẳng kém gì tê giác. Bất chấp nguy hiểm, bất chấp qui định, người ta vẫn tìm cách săn tiền suốt ngày đêm trong rừng rậm.
Tuổi Trẻ Cười số 493 ra ngày 15/2/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận