Đã ngót mười năm, chiếc tàu buông neo cũng già nua theo tuổi tác như ông. Ông đã yếu lắm rồi! Nằm trên giường, ông vẫn nghiêng người nhìn về phía con tàu. Con ông hỏi:
- Cha ơi! Cha đã như ngọn đèn trước gió, Cha cho con biết khi nhìn chiếc tàu cha mơ ước điều gì?
Ông thở gấp:
- Cha không hiểu tại sao, cứ nhìn chiếc tàu cha lại nghĩ đến... núi sắt phế liệu! Mơ một ngày nào đó cha sẽ mua được nó, không biết chủ nó là ai? Phí quá.
- Cái này của mấy ông tập đoàn nhà nước, cha thắc mắc làm gì. Biết đâu họ mua phế liệu chờ sau này phế liệu lên giá, bán kiếm lời.
Ông cong người dậy đau đớn:
- Sao lại không xót hả con? Mười năm trước sắt phế liệu còn có giá, bây giờ hoen rỉ, giá rẻ, mất tiền nhiều lắm đấy! Ngày nào cha cũng nhìn nó nhẩm tính, tiếc của mà lâm bệnh!
Nói xong ông nhắm mắt, xuôi tay.
Con ông ôm ông khóc thảm thiết:
- Tôi nghiệp cha tôi, lúc hấp hối cũng còn nghĩ đến phế liệu! Mai mốt con sẽ cúng cho cha chiếc tàu lớn để cha... ngậm cười nơi chín suối!
Tuổi Trẻ Cười số 492 ra ngày 15/1/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận