Phóng to |
| Từ trái sang: bị cáo Quách Văn Tâm, Lê Thanh Hùng và Võ Văn Sa - Ảnh: Phạm Dũng |
Hồ sơ công bố tại tòa cho thấy khoảng 15g30 ngày 25-11-2008, tổ công tác của Lê Thanh Hùng - điều tra viên Công an Q.11, TP.HCM - bắt quả tang hai mẹ con bà Phan Thị Sửu và Quách Thị Ngọc Lệ đang ghi số đề. Sau khi khám xét hiện trường, tổ công tác đưa bà Sửu và Lệ về trụ sở công an phường làm việc.
Khi hay mẹ và chị bị bắt, Quách Văn Tâm đã đưa 25 triệu đồng cho Nguyễn Văn Đồng (trước đây Đồng từng là nhân viên bảo vệ tại một công ty gần trụ sở Công an Q.11, do đó có quen biết một số cán bộ công an, trong đó có Hùng) nhờ chuyển đến Hùng để giúp mẹ tại ngoại. Hùng nhận tiền cho lại Đồng 2,5 triệu đồng nhưng Hùng không tác động gì. Đến 23g cùng ngày, bà Sửu được tha về do sự xem xét của cơ quan điều tra vì tuổi đã cao, khai báo thành khẩn.
|
"Chạy tại ngoại thật, đạo đức và lương tâm của một công an nhân dân đã không cho phép, đằng này lại chạy tại ngoại ảo. Lại chạy cho chính người phạm pháp mà mình bắt. Gạt lấy tiền người ta lần đầu đã là tệ lắm rồi, vậy mà gạt thêm lần nữa, lại đẩy giá đến 60 triệu đồng, là điều tra viên bị cáo nghĩ thế nào về việc làm của mình?" Câu hỏi của chủ tọa phiên tòa khiến bị cáo Hùng chỉ biết cúi đầu |
Gục ngã vì 5 triệu đồng
Những phiên tòa xử chuyện chạy án như thế này đã có nhiều. Khi người thân phạm pháp là quýnh quáng tìm cách chạy, tội nhẹ cũng chạy, tội nặng cũng chạy. Sau khi ngã giá, vét tiền mà chung. Nếu không có tiền thì mượn vay. Cứ mỗi lần dự phiên tòa như thế, trong đầu tôi hiện lên câu hỏi có phải chuyện dùng tiền để đạt được mục đích như chạy trường, chạy giấy tờ, chạy xin việc... đã trở thành thói quen khiến người ta đụng chuyện là chạy?
Tưởng nhờ Hùng giúp đỡ mà mẹ được tại ngoại nên Tâm tiếp tục nhờ Võ Văn Sa - nguyên cảnh sát khu vực Công an P.8, Q.11, TP.HCM - để lo cho chị tại ngoại. Sa liên hệ với Hùng, Hùng nhận lời với điều kiện phải chi 60 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hùng cho Sa 5 triệu đồng. Tuy nhiên Hùng vẫn không tác động gì. Quách Thị Ngọc Lệ được tại ngoại là do cơ quan điều tra xét thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn, có con nhỏ, khai báo thành khẩn, địa chỉ rõ ràng.
Tại tòa, kiểm sát viên thẩm vấn bị cáo Võ Văn Sa: “Bị cáo phụ trách địa bàn, vậy bị cáo có biết mẹ và chị của Tâm ghi số đề không?”. Sa trả lời: “Không”. Rồi bị cáo Sa bào chữa rằng mình chỉ vì tình cảm với Tâm mà làm thôi, cũng bởi tại bị cáo suy nghĩ chưa tới khi nghĩ làm như thế là giúp gia đình Tâm. Kiểm sát viên bảo Sa đừng biện hộ nữa, càng biện hộ càng thấy gian dối.
Ông nói: “Bị cáo 40 tuổi rồi. Sai thì nói sai. Vòng vo làm gì. Trong khi chỉ quen biết Tâm sơ sơ thì tình cảm gì ở đây? Phụ trách địa bàn mà không nắm được tình hình, không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đến khi xảy ra sự việc, nghe Tâm nói ý định chạy tại ngoại, bị cáo là công an thay vì phải ngăn chặn, giải thích cho người dân hiểu làm như vậy là phạm pháp, đằng này lại góp tay vào khiến sự việc trầm trọng thêm”.
Lừa đảo
Khi Sa điện thoại cho Hùng về chuyện giúp Lệ được tại ngoại, Hùng ra giá 60 triệu đồng. Chủ tọa thẩm vấn bị cáo Hùng: “Thế bị cáo có biết vì sao cáo trạng truy tố bị cáo tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chứ không phải tội “nhận hối lộ” hay không? Bởi vì chị Lệ và bà Sửu được tại ngoại là căn cứ theo quy định của pháp luật, chứ thực tế bị cáo không can thiệp cho họ tại ngoại như thỏa thuận”.
Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra Hùng khai đã chi 25 triệu đồng cho ông P.V.N., lúc đó là phó viện trưởng Viện KSND Q.11, TP.HCM để lo cho Quách Thị Ngọc Lệ tại ngoại, nhưng qua đối chất thấy không có cơ sở.
Tại tòa, ông P.V.N. phủ nhận việc nhận tiền từ Hùng. Ông cho rằng có gặp Hùng tại quán nhưng không nhận tiền giúp việc chị Lệ được tại ngoại và việc không phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Lệ dựa trên đề xuất của kiểm sát viên thụ lý vụ án vì Lệ có hoàn cảnh khó khăn, lại có hai con nhỏ, khai báo thành khẩn, phạm tội không đến mức nguy hiểm. Ông hội thẩm hỏi bị cáo Hùng: “Tòa hỏi lần cuối, thế bị cáo có đưa ông P.V.N. 25 triệu đồng không?”. “Thưa tòa, không”. Ông hội thẩm thở dài: “Không có sao lại khai đã đưa cho người ta. Mình làm mình chịu, sao đổ thừa người khác? Nếu vu oan cho người khác như thế là phạm thêm tội vu khống”.
“Có thấy uổng không?”
Chủ tọa thẩm vấn bị cáo Hùng: “Thế tiền đó bị cáo dùng làm gì?”. Bị cáo trả lời gọn lỏn: “Dạ, sửa xe”. Chủ tọa thở dài: “Công lao cha mẹ cho ăn học, phấn đấu mới có được chức vụ như vậy lại để đồng tiền làm tiêu tan hết. Đổi tiền bạc lấy danh dự, nghề nghiệp, tù tội và tự mình đánh dấu đen vào tương lai, bị cáo có thấy uổng không?”.
Ông hội thẩm phân tích với bị cáo Sa rằng bị cáo cũng biết luật, cũng thấy rõ vụ án đánh bài đâu phải tội gì ghê gớm, thế mà không ngăn Tâm còn đứng ra làm trung gian. Chính bị cáo đã đẩy mình vào cảnh này. Giờ có thấy tiếc không?
“Bị cáo đã thấy mẹ và chị do sống không tuân thủ pháp luật nên mới bị bắt, đúng ra bị cáo nên rút kinh nghiệm, đừng nên làm chuyện phạm pháp thì đâu phải đứng trước vành móng ngựa, rồi còn phải gánh lấy số nợ vay mượn. Giờ có thấy tiếc không?”. Đó là những câu nói của chủ tọa dành cho bị cáo Tâm.
Tòa tuyên bị cáo Tâm 6 năm tù về tội đưa hối lộ, Sa 6 năm tù và Đồng 4 năm tù với cùng tội danh làm môi giới hối lộ, bị cáo Hùng 4 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phiên tòa bế mạc. Còn đọng lại hình ảnh cả bốn bị cáo đều cúi đầu trước câu hỏi của hội đồng xét xử: “Bị cáo có thấy uổng không?”.
Chính bốn bị cáo “dẫn” nhau ra tòa. Người đút tiền, người chuyển tiền, người nhận tiền. Có đưa, có nhận hay ngược lại có nhận mới có đưa? Nếu thiếu một thì những vụ án như thế này đã không thể xảy ra...

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận