- Chị xem này, quà của người yêu em - Em nói với tôi mà môi trề xuống, tay moi moi ra từ trong bịch nilông - Cái bóp... nhựa...
Cái bóp màu tím đậm, có vẻ phù hợp hơn với một người đứng tuổi. Tôi chưa kịp buông lời nhận xét thì em tiếp:
- Nghĩ sao mà ổng mua cái này chứ! Xấu xí! Cái này ngoài chợ chắc mười mấy ngàn quá! Bèo!
- Chị thấy cũng được mà, đâu đến nỗi em...
- Rẻ tiền! Thế mà cũng hỏi “em thích gì anh mua cho?”. Còn cái này nữa... nước hoa... tởm!
- Thơm không? Hiệu gì? - Tôi hỏi.
- Mùi gì không biết! Một chút là bay hơi hết! Em tưởng ít nhất cũng phải chai nước hoa cả triệu, hàng hiệu. Đằng này, “search” trên mạng mòn con mắt cũng chẳng thấy cái tên. Gớm!
Em dùng những từ tệ hại nhất để bình phẩm món quà tặng của người đàn ông em yêu. Em chớ hề hiểu câu “của ít lòng nhiều”.
Bất giác tôi nghĩ đến những món quà trong đời mà mình đã từng nhận được từ người yêu: gói mè xửng, chục trứng vịt tươi... Tôi bỗng thấy chạnh lòng, nhưng... vui! Nghĩ là nghĩ vậy thôi!
Còn với em, tôi góp ý:
- Đừng chê nữa mà tội người ta em ạ! Mình cũng chẳng phải cao sang gì. Em không thích nhưng thiếu gì người muốn có quà như thế mà không được!
- Cho thế thà đừng cho! - Em đáp lời tôi gọn lõn.
Áo Trắngsố 3 (số 89 bộ mới) ra ngày 15/02/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận