![]() |
Đất trời sẽ dịu dàng hơn khi thu đến với ngày dài tháng rộng, với những sắc thu ươm màu cỏ cây thay lá, của những đóa cúc xinh tươi khoe màu trên chiếc bàn con nơi góc làm việc, hay có khi là màu tím biếc của chùm hoa thạch thảo ngỡ mỏng manh nhưng sức sống diệu kỳ.
Thu về, nhắc ta nhớ cái lãng đãng mênh mông của một người nghệ sĩ nhìn mải miết về phía bên kia của hồ Xuân Hương nơi phố núi dịu dàng giữa tiết trời se lạnh, sương thoảng qua làm người ta cứ mãi vấn vương...
Thu về, lòng người duyên theo trời thu trong trẻo mà nhẹ nhàng ngắm nhìn, nhẹ nhàng hít hà khí trời một cách có ý thức, để ôm ấp những điều tưởng chừng như khó ôm ấp, biến nó thành thứ chất liệu của yêu thương, thay vì buồn tủi. Ờ, thì chia tay, thì xa, thì nhớ. Có cô gái cứ mãi thổn thức về vòng luẩn quẩn ấy bất chợt gặp mùa thu, chợt mở lòng để nghe về hai chữ "làm mới" như cách mà trời đất thay áo mỗi mùa, hiến tặng cho nhân gian những sắc màu riêng biệt, làm nên cốt cách bốn mùa.
Trời đất còn thay áo, sao người cứ phải cố chấp giữ mãi chiếc áo cũ, đã rách bươm sau những vật lộn ở trong lòng, vì những nỗi muộn phiền đeo bám như một thứ oan khiên mà mình giữ lại chỉ để... đau lòng mình! Làm mới không có nghĩa là sẽ xóa trắng tất cả mà sẽ chuyển hóa những gốc gai, những đá sỏi chai sần thành đất thịt tươi nhuần cho cây cỏ xanh tươi mọc lên và hoa lá sẽ trổ ra thật đẹp giữa đời này...
Mùa thu đã về, em hãy để cho lòng mình lắng lại, thật dịu dàng như thế, được không?
Áo Trắng số 16 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận