Phóng to |
Bác sĩ cho biết, Diệu bị chấn thương, chảy máu nhiều. Nhưng nếu được chữa trị sớm thì vẫn có cơ may khỏi. Chỉ vì kẻ gây tai nạn đã chạy trốn, để mặc Diệu nằm hàng giờ cho đến khi được phát hiện, nên bác sĩ đành phải tháo bỏ đôi chân gãy. Từ đó, Diệu phải ngồi xe lăn, dở dang việc học và mang trong tim nỗi hận khôn nguôi. Từ đó, Diệu sống khép kín, không giao thiệp với ai kể cả hàng xóm láng giềng.
Kể từ ngày cô bé xóm bên dọn về, Diệu thấy lòng mình thanh thản hơn khi nghe tiếng cô hát véo von vào mỗi buổi sáng. Nhưng nhiều lần, cô bé ấy sang chơi, Diệu đều tìm cách né tránh. Cuối cùng thì cô bé đã nói chuyện được với Diệu. Khi nghe Diệu kể về nỗi hận đời, về sự mất niềm tin ở lòng tốt của con người, cô bé mở to đôi mắt trong veo nhìn Diệu, hỏi:
- Chị có muốn làm một thử nghiệm với em không. Nếu quả thật trên đời chẳng còn người tốt, em sẽ thua chị và không dám nói chuyện với chị nữa. Còn ngược lại, chị phải mở lòng ra với mọi người.
Thế là họ làm một thử nghiệm rất đơn giản. Cô bé chở Diệu và một thùng hàng to nhưng được cột rất xộc xệch. Suốt chặng đường đi, họ luôn được nhắc nhở coi chừng cái thùng bị rớt. Thậm chí có người còn nhặt những giấy tờ trong đó, chạy theo đưa trả lại. Có một anh chàng đề nghị chở hộ Diệu để cô bé chở cái thùng cho an toàn hơn. Tuy họ từ chối, nhưng anh chàng nhất định đòi phải cột lại cái thùng cho thật chắc mới chịu đi.
Tuy thua cuộc, nhưng lòng Diệu thấy thật thanh thản, nhẹ nhàng. Thì ra, trên đời vẫn có những tấm lòng, những người tốt. Vậy mà lâu nay Diệu đã ngoảnh mặt, quay lưng với mọi người chỉ vì một người. Với một phép thử đơn giản, Diệu đã lấy lại được lòng tin vào con người, nhưng thực ra, đó là tin vào chính mình.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận