Thử một lần buông lơi tất cả, để xem tôi có thể khác hơn không. Thử quên đi sức nặng lâu nay cứ đeo bám tôi mãi. Thử một lần làm kẻ lãng du...
Tôi muốn một buổi sáng thức giấc với những nhẹ nhàng được lan tỏa từ trong tâm hồn thanh thản chứ không phải những dằn vặt ưu tư từ những đợi chờ. Tôi muốn mình có một bình minh thật khác với những ngày đã qua... Tôi muốn sống trọn một ngày cho riêng bản thân mình, không cho ai khác... Tôi muốn được là chính tôi. Xin cho tôi được tạm quên tất cả, lắng lòng với những yên bình hiếm hoi. Tôi sẽ sống lại những quãng đời mình từng đánh mất, những phần đời từng muốn xóa, chỉ muốn trở lại chút thôi, trước khi rời xa nó mãi mãi... Có lẽ tôi thấy mình giống với một trong những nhân vật của cô, chọn biển là nơi để đến "vì biển phóng khoáng, thoát bay, cuốn trôi, còn núi đồi thường nuôi dài những cơn mộng mị” *. Tôi đi... vì tôi biết rằng mình muốn đi, thế thôi...
Đi đến nơi không ai để đợi chờ, không dự định, không tương lai, chỉ có tôi và hôm nay, hiện tại này. Tôi sẽ nhuộm lại những ngày nắng vốn đã nhạt phai bởi những trận mưa ướt đẫm hồn mình. Tôi sẽ quên đi vị mặn của những giọt nước trong vắt trong những đêm xa...
* Trích trong truyện Đường còn dài, còn dài.. của Nguyễn Thiên Ngân.
Áo Trắngsố 35(số 91 bộ mới) ra ngày 15/03/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận