Thật lòng là từ lâu tôi cũng đã quên béng chú. Đời sống bộn bề cơm áo gạo tiền, thời gian đâu mơ mộng trăng sao nữa. Gặp cảnh hứa hẹn, lừa lọc riết cũng quen... cái câu “dối như Cuội” cũng thường, chẳng ai nói nên tôi càng không nhớ.
Ngay cả Trung thu là lúc gợi nhớ chú nhất thì tôi cũng mải lo biếu xén bánh trung thu này kia. Đất lo chưa xong, phần đâu tới trời. Thôi, chú thông cảm vậy!
Giờ thì tôi mạnh dạn đề nghị chú việc này: cho tôi nhân giống cây đa của chú. Trần gian hiện đi lại nguy hiểm quá, từ nội đến ngoại thành, đi rón rén cỡ nào cũng bị giẫm đinh. Giờ chỉ có cách bay là may ra... Cây đa của chú thì chỉ cần tưới nước bẩn là bay đến tận cung trăng còn được (bẩn, ô nhiễm hiện trần gian giờ có thừa).
Vụ này tôi hứa tạ ơn hậu hĩnh. Bay lên được, tôi sẽ tính chuyện xuống được, chú cứ yên tâm.
Cảm ơn chú nhiều, thật nhiều.
Cuội trả lời như sau:
Đừng có mà múa rìu qua mắt thợ. Muốn nhân giống thuốc trường sinh bất tử chứ gì. Chừng nào còn tận diệt chim chóc, đốn hạ cây rừng... thì chừng đó đừng có mà mơ nhân giống cây quý nhé.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận