21/04/2011 17:45 GMT+7

Thư gửi anh!

NGUYỄN THANH HUYỀN
NGUYỄN THANH HUYỀN

TTO - Anh ơi, thời gian trôi sao vội vã, em đã già mà con mãi chẳng lớn khôn. Hơn một năm khủng khiếp đã đi qua, phía trước là điều gì?

Bài viết này, Huyền viết với nỗi đau xé lòng vì sự cay nghiệt của hoàn cảnh. Ai đã từng biết Nguyễn Thị Thanh Huyền ngoài đời, hẳn sẽ khó lòng hình dung một Huyền mạnh mẽ, lạc quan, người từng mang về cho Tổ quốc 4 HCV SEA Games, 1 HCV châu Á đua xe đạp địa hình, lại phải đối diện với nghịch cảnh cay nghiệt đến thế... Chia sẻ cùng Huyền, chúng tôi đăng bài viết này của cô.

qzuWlSJY.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
Sao anh lại bỏ đi khi bầu trời đang xanh ngắt trước mắt chúng ta. Con cần anh. Anh ơi, anh yêu con đến như thế, con mình yêu anh như thế. Còn em, em cần anh cho cả cuộc đời em.

Trái tim em vẫn nguyên bóng hình anh, người đàn ông tốt nhất của đời em. Em khóc mỗi khi em để tình cảm của mình tan chảy trong nỗi đau nhớ về anh. Nhưng em không thể làm thế vì những gì đang sống, đang tồn tại và đang cần em mạnh khỏe, sáng suốt.

Anh, người bố tốt nhất trên đời, tội nghiệp con tôi không được hưởng tình yêu thương của bố.

Em ru con ngủ, nó nằm xuống, lặng lẽ, mắt nhìn vào bóng đèn, xa xăm… nó lẩm bẩm… Em hỏi: “Con ơi con chuyện với ai thế?” Con thì thầm: “Con nói chuyện với bạn bóng đèn… Con hỏi, bạn đèn ơi, sao bố tớ đi mãi không về?”…
Em không dám nhớ về anh, nhưng em sợ sẽ quên mất những hình ảnh cuộc sống của chúng ta, giờ đã trở thành thiêng liêng với em. Mỗi khi em nhớ về anh, da thịt anh, bàn tay anh, khuôn mặt anh, bộ quần áo của anh… em không thể không khóc.

Anh đã đi thật rồi, xa mãi mãi. Con vẫn chờ anh, mỗi khi tỉnh dậy nó bảo: “Con nằm mơ bố về, thế là con tỉnh dậy thấy bố đang nằm cạnh con” như mọi khi anh trở về sau những chuyến công tác.

Con tôi cười, chẳng ra vui mừng, chẳng ra hi vọng, nó vui vì cảm thấy bố sắp về, mà chẳng mừng vì sự thật là bố nó không đang ở đấy, nằm cạnh nó. Tội nghiệp con tôi.

Con gái chúng ta, đã 22 tháng, ai cũng bảo nó lớn nhanh, giống bố, em vui vì con giống anh. Con gái đã phải đi học, con còn ăn cháo nhuyễn mà đến lớp đã phải ăn cơm. Đến lớp, con níu chặt tay mẹ: "Mẹ ơi, sợ, sợ”. Tim em nhói đau, tội nghiệp con gái mồ côi của mẹ!

Khi anh ra đi, em đã không khóc. Em hứa với anh sẽ sống tốt trong cuộc đời này, em sẽ nuôi con khôn lớn, sẽ cho con học hành bằng người. Lời hứa ấy em mãi không quên, nơi xa xăm anh hãy yên lòng…

NGUYỄN THANH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên