<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Phóng to |
Được thừa hưởng nghề câu của ông, nhưng ngồi câu hoài chẳng thấy có con cá nào mắc câu cả, còn lũ bạn câu cạnh bên thì cá còn ăn lai rai. Hỏi bạn làm cách nào để cá mắc câu, bạn câu chỉ cho cậu hằng năm phải ra cửa hàng bán dây câu của ông lão ở đầu ao là sẽ có kết quả.
Nguyễn X tới cửa hàng bán đồ câu của ông lão:
- Cho cháu một bộ dây câu.
Ông lão đưa cho Nguyễn X một bộ dây câu màu trắng xanh. Mùa thu năm sau Nguyễn X cũng tới cửa hàng này.
- Cho cháu một bộ dây câu.
Ông chủ đưa cho một bộ dây câu màu nâu đỏ. Nguyễn X ngạc nhiên, nhưng đành ra về không hỏi gì thêm vì lần trước sau khi thay bộ dây câu thì Nguyễn X đã câu được nhiều cá.
Và mùa thu đến, Nguyễn X lại đi câu cá và cũng tới cửa hàng này mua tiếp:
- Cho cháu một bộ dây câu.
Lần này ông lão đưa cho Nguyễn X một bộ dây màu đen. Nguyễn X ngạc nhiên liền hỏi ngay ông lão:
- Thưa ông, tại sao mỗi lần cháu mua dây câu nó đều có màu khác nhau?
Ông lão nhìn Nguyễn X không nói gì và chỉ tay xuống dòng nước ao đen kịt. Tức cảnh, Nguyễn X liền ngâm:
- Ao thu lạnh lẽo nước đen thui Một chiếc thuyền câu đã gãy đuôi Sóng nước đưa mùi hôi gợn óc Bao bì trước gió khẽ đưa vèo Tầng mây lơ lửng trời đen khói Ngõ trúc quanh co lắm quán nghèo...
Ngâm đến đây thì trời sấm chớp liên hồi, do sợ phạm thượng nên Nguyễn X đã không ngâm nữa.
CAO VĂN NGHĨA (Đồng Tháp)
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận