![]() |
Ông Nguyễn Văn Quỳnh đang giới thiệu một tô có hoa văn rồng phượng hiệu đề chữ Nhật thời Minh Mạng |
Đặc biệt, mục diễn đàn về mảng đồ gốm sứ vớt biển, đồ ký kiểu… có nhiều chia sẻ rất thú vị của những nhà sưu tập ở mọi miền. Lựa chọn ngẫu nhiên một thành viên có tên Tân Ngoạn ở TP.HCM để làm quen, chúng tôi khá bất ngờ bởi đây chính là ông Nguyễn Văn Quỳnh - tân Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cổ vật Nam bộ, người tự nhận là “đa đoan” với nhiều thú chơi.
Ông tham gia Hội Những người đi biển, Câu lạc bộ Thuyền trưởng, Hội Khoa học kỹ thuật biển, Câu lạc bộ Sinh vật cảnh… Người ta nói chơi đồ cổ có khi là bạn, nhưng cũng có khi là thù, có nghĩa khi giúp được người là bạn, còn làm hại người sẽ là thù. Nói rằng mình còn phải tìm tòi, học hỏi nhiều, gia tài đồ cổ còn khiêm tốn so với nhiều người, ông Quỳnh vẫn hào hứng kể về những món đồ mà ông yêu quý và sẵn sàng giới thiệu cho chúng tôi xem. Cả những băn khoăn về một món đồ chưa giải mã ông cũng không giấu giếm. Thế mới thấy chơi đồ cổ quý nhất vẫn là cái tâm.
Tình hoài cổ
Không ồn ào như một số trò tiêu khiển khác, thú chơi cổ ngoạn từ lâu như một mạch nước ngầm trong dòng chảy văn hóa, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của con người. Tuy mỗi người có một lý do riêng để chơi nhưng nói chung đây là một thú chơi tao nhã, được nhiều người yêu thích và theo đuổi.
Ngoài sự am hiểu, thông tuệ sâu sắc về đồ cổ, về mỹ thuật của từng thời kỳ, từng trường phái… điều quan trọng hơn là người chơi phải có cái tình hoài cổ, tri âm với cổ vật và biết “nói chuyện” với những món đồ cổ, khám phá ra những thông điệp thời gian được ấn ký trên những món đồ của người xưa. Để rồi như một sự đền đáp, họ là những người truyền đạt lại, giữ vai trò kết nối sợi dây văn hóa giữa xưa và nay, giữa quá khứ và hiện tại giúp cho người đương thời có thể hiểu được những gì người xưa đã để lại mà tự hào, giữ gìn, bảo tồn. Cả nước hiện có nhiều câu lạc bộ cổ vật là vì vậy.
![]() |
Đĩa trà vẽ hình Đạt Ma tổ sư |
Cơ duyên đưa ông Nguyễn Văn Quỳnh đến với thú chơi cổ ngoạn cũng thật tình cờ khi ông gần 40 tuổi. Theo nghề thuyền trưởng, ông đã đi đến rất nhiều nước, trong một lần cập bến Algeria, ông đến một bảo tàng và rất ngạc nhiên, xúc động khi thấy họ trưng bày bình vôi và dao ăn trầu của Việt Nam một cách trang trọng. Hình ảnh ấy cứ làm ông suy nghĩ và tự hỏi tại sao nước ngoài lại gìn giữ những đồ vật tầm thường của ta, mà chính mình lại không chú ý. Nó như đánh thức lòng tự hào dân tộc trong ông, làm ông bắt đầu lưu tâm đến việc sưu tầm đồ cổ.
Ông nhớ lại: “Như một người háo hức vào cuộc chơi mới, nên tâm lý cứ thấy cái gì cổ là mua. Chính vì vậy mà tôi phải trả học phí cho sự chơi của mình khá nhiều, song nhờ vậy mà có thêm bài học và kinh nghiệm để hiểu biết hơn”.
Chỉ cách đây chừng mười năm, khi đã về hưu, ông mới chuyên tâm dành nhiều thời gian cho việc chơi cổ ngoạn và định hình dần vào một chuyên đề chính là đồ ký kiểu, phần lớn là đĩa trà của Việt Nam thời Lê, Trịnh, Nguyễn. Ngoài ra ông cũng sở hữu một số tô, chén, lục bình, ấm trà… các loại. “Tính tôi vốn thích nghệ thuật, tranh ảnh nên khi chơi đồ cổ, tôi chọn đồ ký kiểu vì trên mỗi vật đều như một bức tranh thủy mặc thể hiện được lịch sử, văn hóa của một thời đại, là bài học hay đầy tính triết lý sâu xa mà có khi phải nghiền ngẫm mới hiểu được” - ông bày tỏ.
Không riêng gì ông, đồ ký kiểu tinh xảo, lại mong manh, quý hiếm luôn thu hút được niềm say mê của nhiều người ưa chuộng sưu tầm. Theo các nhà khảo cổ học, đồ sứ ký kiểu là nguồn cổ vật đặc biệt, được các vua chúa Việt Nam thời Lê - Trịnh, Tây Sơn, thời tiền Nguyễn (tức thời các chúa Nguyễn thống lĩnh Đàng Trong) và thời Nguyễn đặt làm từ các lò sứ Ngự chế và Quan chế dưới triều Thanh (Trung Quốc).
Trong lịch sử đã có những dòng đồ sứ ký kiểu nổi danh như đồ Nội Phủ - Khánh Xuân (thời Lê - Trịnh), đồ Tây Sơn, đồ chữ Nhật (thời Nguyễn)... Tuy nhiên, trải qua thời gian và những biến động của lịch sử, loại cổ vật đặc biệt này hiện nay còn rất ít, càng đẩy chúng vào hàng thượng phẩm trong giới sưu tầm.
Những món đồ tâm đắc
![]() |
Đĩa trà vẽ hình con voi trắng |
Kể cho chúng tôi nghe về những món đồ sưu tầm được, ông nói rằng mọi việc đều không ngoài chữ duyên. Cái đĩa vẽ hình Đạt Ma tổ sư mà ông có được gần đây là ví dụ mà ông tin như thế. Trước đó, có người từ miền Trung mang vào bán cho ông cái đĩa này, ông xem rồi không mua vì cho rằng hình vẽ không đẹp, không cân đối. Thế rồi trong lần trao đổi đồ với bạn bè, có người lại đem chính cái đĩa này đến đổi với ông. Nghĩ chắc nó có duyên với mình nên đi rồi quay lại, ông đồng ý đổi mà vẫn chưa hiểu được hình vẽ trên đĩa có đúng là Đạt Ma tổ sư hay không.
Để hiểu ẩn ý của người xưa, ông đã tra cứu, tìm nhiều tài liệu để xem và sau một thời gian, ông ngộ ra rằng đây chính là một triết lý vô cùng thâm sâu trong đạo Phật. Hình chỉ chiếm một phần nhỏ trên chiếc đĩa, vẽ một nhà sư mặc áo cà sa, tay vác gậy trên vai, tay chắp lại, trên đầu có vầng hào quang tỏa sáng đang đi trên con đường vắng vẻ, phía trước là một vùng núi non có cây cối, nhà cửa cao lớn. Những hình vẽ này bút pháp đơn giản mà tinh tế, nổi bật trên nền men trắng ngả màu trứng diệc. Căn cứ vào nước men, màu chàm cũng như bút pháp thì chiếc đĩa này ra đời vào khoảng thời Ung Chính nhà Thanh thế kỷ XVIII.
Điều ông hiểu ra sau bức họa đó là cái đẹp được biểu đạt một cách đơn giản nhưng không hề đơn sơ, sự sâu xa ẩn chứa là bởi điều chúng ta biết hay thấy (cái hiện hữu) thì vô cùng nhỏ bé, chật hẹp, cái vô vi còn lại mới rộng lớn làm sao. Vậy nên mới có quan niệm “sống gửi, thác về”. Ông trầm ngâm: “Dù sao đây cũng là thiển ý của riêng tôi khi chiêm nghiệm một di vật của ông cha. Cổ vật nào cũng có hồn, chỉ một chiếc đĩa nhỏ thôi cũng đã làm con cháu đời sau suy nghĩ nhiều như thế, huống chi là một di sản văn hóa to lớn của người xưa để lại”.
![]() |
Hình voi hái sen tặng người |
Một số đồ gốm sứ, ký kiểu mà ông thích có lý do đơn giản vì có hình vẽ rất Việt Nam, như chiếc đĩa trà men trắng vẽ hình con voi trắng thế kỷ XVIII, phía sau có chữ “Như ý trân ngoạn”. Qua hơn mười năm sưu tập, ông chỉ gặp một chiếc duy nhất. Ông đã đưa thông tin lên mạng trao đổi và nhiều người cũng công nhận là chưa thấy cái nào giống như thế. Rồi những hộp sáp có hình người trên đồ gốm Chu Đậu vớt từ biển (thế kỷ XIII, XIV) chỉ bằng nắm tay, nhưng trên nắp lại vẽ rất sinh động bức tranh con voi đang lội xuống ao lấy vòi hái hoa sen đưa cho người đứng trên bờ. Một hộp khác vẽ hai người đứng dưới gốc cây lớn, trên cây có những con chim đang đậu. Có hộp vẽ con chim phượng chở người đang bay, phía trên có mây… đúng như tích truyện Ăn khế trả vàng.
Có hình vẽ trên chiếc đĩa mà đến nay vẫn chưa hiểu được, nên ông rất mong được bạn hữu hay những ai am hiểu chỉ dẫn, chẳng hạn chiếc đĩa vẽ hình một tấm thảm lớn đang trải, trên thảm có cây đàn cổ nửa còn bọc trong túi gấm, nửa nằm ngoài. Kế bên có cái giỏ đựng một số loại trái cây như phật thủ, dưa, lê…, cạnh giỏ có con mèo nằm khoanh tròn. Phía trên có con chim phượng bay kéo theo chiếc thẻ lớn phía sau.
“Kiến thức thì vô cùng, không thể một sớm một chiều mà có thể thâu tóm hết được. Bởi vậy đã trót mê cổ ngoạn thì cứ phải học hỏi suốt đời. Người xưa rất thâm thúy, những gì để lại đều là bài học quý giá cho con cháu về nhân sinh quan, về chân, thiện, mỹ. Tuy chưa hiểu tường tận nhưng tôi vẫn gìn giữ, hy vọng sẽ có ngày tìm ra được lời đáp” - ông nói.
![]() |
Người hứng khế |
![]() |
Chim phượng chở người đang bay |
![]() |
Chiếc đĩa trà vẽ hình bức tranh còn là thách thức cho chủ nhân sưu tập |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận