Thằng Chạy khóc ỉ ôi, nó mới ngồi ghế trưởng phòng chưa kịp xơ múi gì, giờ nguy cơ rời ghế. Con Chọt thì nói mất ghế nó bỏ đi tu...
Dòng tộc rất tự hào về chú. Nhờ chú mà bà con ai cũng có chức. Cái ngành này của tỉnh nhà nằm trong tay dòng họ nhà ta.
Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trên lại có chủ trương hợp nhất sở ngành. Anh hiểu chú vất vả thế nào. Nhưng đây là thời khắc quyết định. Chú phải làm sao để sở mới sau hợp nhất, vị trí chủ chốt vẫn là chú và người nhà mình.
Anh có mấy nguyên tắc: thứ nhất, sau hợp nhất chú phải ngồi ghế chánh; thứ hai, phải bố trí những hạt giống của dòng họ vào các ghế mới quan trọng; thứ ba, hạn chế tối đa bị mất ghế, lỡ mất phải có kế hoạch bố trí sau.
Có gì anh bàn thêm với chú. Cả dòng tộc đang trông vào chú".
Chú Út đọc thư của anh Cả mà vã mồ hôi. Bởi chú biết chắc là mấy tay lãnh đạo sở kia sẽ hợp nhất với sở của chú cũng có thư gửi gắm, dặn dò kiểu này. Chú nghĩ, một phen ác liệt đây. Chưa biết mình có giữ được cái ghế ở sở mới không. Trọng trách lớn quá.
Rồi chú Út ngửa cổ than trời: “Một người làm quan, cả họ được nhờ chưa đủ hay sao mà lại muốn cả họ làm quan, dòng tộc được nhờ, quá khổ, quá khổ”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận