Ai học cao lên còn thêm ngày tựu trường thời sinh viên. Riêng tôi, không hiểu sao những ngày tựu trường đầu mỗi cấp học luôn để lại những điều khó quên. Có phải khi người ta chuyển sang một môi trường mới thì cái ấn tượng đầu tiên luôn mạnh mẽ và lưu dấu lâu hơn?
Sáu tuổi tôi vào lớp 1. Tất nhiên một đứa trẻ sáu tuổi đa phần lớn lên đã kịp quên hết những gì nó trải qua ở tuổi lên sáu và trước đó nữa. Tôi cũng chẳng nhớ năm lớp 1 của tôi diễn ra như thế nào. Nhưng tôi nhớ chắc chắn buổi sáng lần đầu tới trường ấy tôi đã khóc khi cô giáo dắt tay tôi vào lớp. Trường làng, là khu lẻ của một trường tiểu học trong xã, cách nhà tôi một cánh đồng. Bố phải dỗ nói đi mua bánh rồi sẽ trở lại. Tôi khóc mếu máo nhìn qua kẽ phên bằng nứa, là tường lớp học, thấy hình ảnh bố đạp xe giữa cánh đồng lúa xanh mướt. Tôi không nhớ mình đã cầm cự với buổi học đầu tiên trong đời như thế nào. Chỉ biết sau này mẹ kể, tôi rất chậm trong việc nhận diện mặt chữ cái. Không biết có phải do tôi đã khóc, đã chê chữ ngay ngày đầu tiên nên chữ nghĩa giận, gây khó dễ với tôi không?!
Ngày khai trường năm lớp 6 đúng vào những ngày mưa lũ. Hai phần ba làng tôi được bao quanh bởi suối nên mưa lũ phải có bè mới qua suối được. Sáng ra nước đã dâng gần tới gốc si đầu làng. Chờ đóng bè phải tới trưa. Cả bọn bảo nhau đi ngược suối lên đoạn có đập tràn ở phần thượng nguồn con suối. Đập tràn nước chảy xiết, tới gần đầu gối. Phía dưới chân đập tràn bọt tung trắng xóa, không ai dám nhìn xuống. Mùa lũ năm ngoái con trâu đực khỏe nhất làng ham ăn cỏ non ra sát mép đập tràn đã bị trượt xuống, bị nước cuốn đập vào thành bêtông tới chết mới nổi lên. Chần chừ mãi cả bọn dắt díu nhau đi, cùng với những anh chị khóa trước. Phải đi thật chậm và không dám nhấc chân cao. Chiều dài đập tràn khoảng 200m mà chúng tôi rồng rắn mãi mới được nửa quãng đường. Không may cho tôi, tôi đã giẫm phải một đám rêu trơn. Và trượt. Tôi tưởng mình đã bị cuốn thẳng xuống dưới theo dòng chảy thì một anh khóa trên đưa cán cờ ra và tôi níu được. Chậm tí nữa chắc tôi không còn để giờ kể lại chuyện này. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được cờ tổ quốc thiêng liêng theo một nghĩa khác nữa, so với những gì tôi từng biết, và tất nhiên là chỉ với riêng tôi.
Ngày khai trường năm lớp 10 lại ấn tượng khác. Cái háo hức bước vào trường cấp III duy nhất ngoài thị trấn. Trường lớn và khang trang hơn. Thầy cô nhiều hơn. Học sinh đến từ nhiều xã, lạ hơn. Không khí khai giảng có vẻ… nghiêm trọng hơn. Nhưng nhớ nhất là tôi đã phập phồng ngồi ngang hàng với một cô gái mặc chiếc áo đỏ duy nhất trong lớp, với nụ cười sáng hàm răng trắng. Để ba năm học thấp thỏm nhịp tim theo nụ cười ấy. Đấy là mùa khai giảng đánh dấu sự lớn lên của một chàng trai trong con người tôi.
Ngày ấy, ngày tựu trường là ngày chờ đợi để gặp lại bạn bè sau ba tháng nghỉ hè. Có quá nhiều chuyện để nói. Hay đơn giản chỉ để nhìn thấy cô bạn mặc áo đỏ, để được thấy nụ cười. Ngày tựu trường đúng nghĩa là ngày đầu tiên học sinh tới trường.
Bây giờ các trường chạy đua thành tích nên cho học trước ngày tựu trường cả tháng, ít nhất cũng nửa tháng. Ngày khai giảng vẫn diễn ra vào ngày 5 tháng 9. Học sinh được chuẩn bị bóng bay cờ quạt. Rồi tập đội hình đội ngũ chỉnh tề để đài truyền hình về quay. Tất cả trở thành một nghi thức mà ai ai cũng phải diễn. Tôi đã là một giáo viên. Năm nào cũng ngồi hàng ghế trên nhìn xuống các em dự lễ tựu trường. Sao tôi cảm giác những cảm xúc ngày nào tôi và bạn bè tôi đã có bây giờ ít gặp trong mắt những học sinh của tôi!
Áo Trắng số 17 ra ngày 15/09/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận