Thời niên thiếu của Siêu nhân - kỳ 1

MICHAEL SCHUMAN
MICHAEL SCHUMAN

TTO - Lý Gia Thành là một trong nhiều doanh nhân quả quyết biết lợi dụng chế độ kinh tế tự do của Hong Kong và có công khởi phát Phép màu của vùng đất nhượng địa này. Vào thời điểm mà Lý Gia Thành và Alan Hassenfeld cùng xì xụp ăn mì với nhau, Lý Gia Thành đang thiết lập nền móng của một gia sản lớn hơn rất nhiều so với các nhà công nghiệp địa phương khác.

wC4RqFNJ.jpgPhóng to
TTO - Lý Gia Thành là một trong nhiều doanh nhân quả quyết biết lợi dụng chế độ kinh tế tự do của Hong Kong và có công khởi phát Phép màu của vùng đất nhượng địa này. Vào thời điểm mà Lý Gia Thành và Alan Hassenfeld cùng xì xụp ăn mì với nhau, Lý Gia Thành đang thiết lập nền móng của một gia sản lớn hơn rất nhiều so với các nhà công nghiệp địa phương khác.

Theo tạp chí Forbes, Lý Gia Thành là người giàu thứ 11 trên thế giới với trị giá tài sản ròng ước tính khoảng 26,5 tỉ USD. Ông phất lên như vậy không phải nhờ vào sản xuất đầu búp bê G.I. Joe. Lý Gia Thành đủ hiểu biết để đặt cược số tiền mà ông kiếm được từ ngành nhựa vào tương lai phát triển của nền kinh tế Hong Kong, chủ yếu thông qua việc mua bất động sản và nhiều loại tài sản khác tại Hong Kong đúng thời điểm trước khi mở rộng ra phạm vi quốc tế.

Ngày nay, công ty chính của Lý Gia Thành là Tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố (Hutchison Whampoa) vốn đang nắm quyền kiểm soát mạng lưới điện thoại di động tiên tiến tại châu Âu và châu Á, điều hành một số lượng các bến cảng trên thế giới nhiều hơn bất kỳ một công ty nào. Tại Hong Kong quê nhà, Lý Gia Thành có mặt ở khắp mọi nơi.

Ông sở hữu các siêu thị, các hiệu thuốc tây và cửa hàng rượu; xây dựng nhiều căn hộ; quản lý ngành điện lực địa phương. Các công ty dưới quyền kiểm soát của Lý Gia Thành đã chiếm khoảng 15% tổng giá trị của thị trường chứng khoán Hong Kong. Một đồng minh của Lý Gia Thành đã từng nhận xét ông là người có nhiều quyền lực tại Hong Kong đến nỗi “gần như có thể viết lại được lịch sử”.

Trên con đường kinh doanh, Lý Gia Thành nổi tiếng vì sở hữu một khả năng kỳ lạ là phát hiện những thương vụ hoàn hảo. Phóng viên Louis Kraar đã viết trong tạp chí Fortune rằng Lý Gia Thành “đã kết hợp bản năng của một con bạc với sự tính toán của một chuyên viên thống kê”. Người Hong Kong tặng cho ông một biệt danh là “Siêu nhân”.

Tuy vậy, giống như nhiều tỉ phú người Hoa khác, Lý Gia Thành cố gắng giữ một lối sống khá giản dị, ít nhất là trước công chúng. Ông sống chung trong một căn nhà có hai tầng ở Hong Kong với người con trai cả Lý Trạch Cự. Lý Gia Thành có một tầng dành cho mình còn Lý Trạch Cự cùng vợ và ba con gái sống ở tầng còn lại. Khi Kraar gặp Lý Gia Thành vào đầu những năm 1990, ông mặc một bộ complê sẫm màu tiêu biểu của giới doanh nhân và đeo một chiếc cà vạt giản dị theo phong cách một nhà quản lý châu Á.

Ông cho biết chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Citizen của mình chỉ có giá 50 USD. Kraar nghĩ Lý Gia Thành trông giống “một nhân viên ngân hàng thông minh và hòa nhã”. Ông giảng giải về một triết lý kinh doanh khá đơn giản. Lý Gia Thành đã từng có lần nói: “Nếu anh muốn giữ tiếng tốt thì anh phải làm việc chăm chỉ, tử tế với mọi người và giữ đúng lời hứa. Khi đó, công việc kinh doanh của anh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”.

Lý Gia Thành nói chung luôn làm theo đúng như lời khuyên trên của chính ông. Ông nổi tiếng ở Hong Kong với niềm say mê và lịch làm việc không nghỉ của mình. Lý Gia Thành nói: “Thú vui quan trọng nhất đối với tôi là làm việc cật lực và thu thêm nhiều lợi nhuận”. Tuy nhiên, khi tài sản và quyền lực của ông phát triển mở rộng thì sự căm ghét, oán giận của công chúng đối với ông cũng tăng lên.

Tầm ảnh hưởng không có ai bì kịp của Lý Gia Thành tại Hong Kong đã khiến ông trở thành mục tiêu công kích của tầng lớp trung lưu lao động khó nhọc ở thành phố này. Họ kêu ca rằng bất kỳ nơi nào họ tiêu những đồng lương vất vả kiếm được thì cũng có một phần trăm nào đó chảy vào túi của Lý Gia Thành.

Thế nhưng, khi Lý Gia Thành mới bước chân vào thế giới kinh doanh, ông cũng chỉ là một người giống như đại đa số người Hoa tại vùng lãnh thổ này: không hề có tiếng tăm, nghèo hèn, hình như chẳng có mấy tiền đồ sáng sủa. Một phóng viên đã gọi câu chuyện phất lên từ tay trắng của Lý Gia Thành là “truyện cổ tích có thực giữa đời thường”.

Lý Gia Thành sinh ra trong một thời kỳ đen tối nhất, giữa một cuộc hỗn loạn tại Trung Quốc, vào ngày 29-7-1928. Khoảng cuối những năm 1930, quân đội hoàng gia Nhật Bản đã kéo quân đi tàn phá, cướp bóc khắp đất nước Trung Quốc, và quê nhà Triều Châu của Lý Gia Thành ở tỉnh Quảng Đông cũng bị tấn công.

Các lớp học tại ngôi trường nơi cha ông, Lý Vân Kinh, làm hiệu trưởng buộc phải tạm thời đóng cửa. Lo lắng cho sự an nguy của gia đình, người cha cùng với vợ và ba người con chạy sang Hong Kong vào năm 1940. Khi đó, thành phố này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của thực dân Anh.

Cả gia đình dọn vào sống trong một căn phòng ngăn ra bằng một bức vách. Cả hai cha con Lý Gia Thành đều đi làm cho một nhà máy sản xuất đồng hồ của người chú. Ông Vân Kinh làm ở phòng tài chính còn Gia Thành trở thành một người học việc nhỏ tuổi. Năm 1941, người Nhật lại một lần nữa gây ra khó khăn cho gia đình họ Lý. Quân đội Nhật Bản xâm chiếm Hong Kong. Nền kinh tế tàn lụi. Gia đình Lý Gia Thành phải vật lộn kiếm sống. Mẹ và anh em của Lý Gia Thành quay trở lại Triều Châu.

Không lâu sau đó, ông Vân Kinh mắc bệnh lao và phải nằm dưỡng sức tại một bệnh viện công. Lý Gia Thành đã gắng chăm sóc cho cha đến mức tốt nhất mà mình có thể. Ông thậm chí còn đi mua những tài liệu y khoa đã qua sử dụng để tự mình tìm hiểu về cách chữa bệnh đúng cho cha nhưng bệnh tình của ông Vân Kinh ngày càng xấu đi.

Chuyện kể rằng lúc lâm chung trên giường bệnh, người cha đã trăng trối với Lý Gia Thành: “Con phải cứng rắn, mạnh mẽ lên. Rồi con sẽ cao lớn như bầu trời”. Lý Gia Thành an ủi cha rằng gia đình sẽ được hưởng những ngày tươi sáng hơn trong tương lai. Ông Vân Kinh chết năm 1943, để lại mình Lý Gia Thành, khi đó mới 14 tuổi, bơ vơ một mình ở đất Hong Kong. Lý Gia Thành trở thành trụ cột của gia đình.

Lý Gia Thành làm việc xuất sắc tại nhà máy sản xuất đồng hồ đeo tay của người chú. Ông ban đầu làm một chân thủ kho, chịu trách nhiệm quản lý đồng hồ và dây đeo đồng hồ. Năm 17 tuổi, Lý Gia Thành được cất nhắc làm nhân viên kinh doanh dây đeo đồng hồ làm bằng nhựa.

Về sau, Lý Gia Thành hồi tưởng: “Người ta làm việc 8 tiếng/ngày còn tôi làm việc 16 tiếng/ngày… Đó quả thực là một công việc lúc nào cũng ngập đầu, không bao giờ ngừng. Suốt cả ngày, tôi làm việc trong văn phòng để thu lại lợi nhuận cho công ty, để bán hàng. Sau giờ làm việc tại văn phòng, tôi làm tại xưởng để đảm bảo các đơn đặt hàng phải được chăm chút cẩn thận và chúng tôi sẽ giao hàng tốt”. Lý Gia Thành thành công đến nỗi chỉ một năm sau chàng trai trẻ đã được thăng chức làm quản lý nhà máy rồi leo lên luôn chức tổng giám đốc công ty vào năm tiếp theo, khi mới tròn 19 tuổi.

Năm 1950, Lý Gia Thành đã sẵn sàng tách ra lập công ty riêng. Ông dồn số tiền tiết kiệm cả đời 1.750 USD và mượn thêm 7.000 USD từ gia đình, bạn bè để đầu tư vào nhà máy nhựa của riêng mình. Ông đặt tên cho công ty là Trường Giang, nghĩa là “sông dài”, ám chỉ đến con sông vĩ đại nhất Trung Quốc: sông Trường Giang (Dương Tử). Cái tên không những nói lên tham vọng của Lý Gia Thành mà đối với ông nó còn là một bài học về làm cách nào để đảm bảo thành công cho những ngày đầu khởi nghiệp.

Lý Gia Thành từng có lần giải thích: “Người Hoa chúng tôi có một câu tục ngữ là nếu anh muốn thành công thì dù anh đang kinh doanh thứ gì hay đang đứng ở vị trí nào, anh cũng cần phải biết chấp nhận nhiều ý kiến khác nhau, nhiều con người khác nhau. Vì sao Trường Giang trở thành một con sông lớn? Đó là bởi vì nó biết đón nhận những con sông nhỏ hơn và trở thành vĩ đại”.

Lý Gia Thành bắt đầu sản xuất những mặt hàng gia dụng sơ đẳng nhất như hộp đựng xà phòng và lược bằng nhựa. Tuy nhiên, sau khi tiến hành một số nghiên cứu, ông phát hiện mặt hàng hoa nhựa do Ý sản xuất ngày càng được yêu thích tại Mỹ lẫn châu Âu nên Lý Gia Thành chuyển sang sản xuất hoa nhựa của riêng mình. Đó là một quyết định khôn ngoan.

Năm 1957, một doanh nhân nước ngoài đi thơ thẩn tới nhà máy của Lý Gia Thành. Hóa ra ông ta là đại diện của một nhà nhập khẩu Mỹ tên là Tập đoàn Joseph Markovits. Vị doanh nhân này đã được nghe nhầm rằng Trường Giang là nhà sản xuất nhựa lớn nhất Hong Kong nên ông muốn đặt hàng mua hoa nhựa. Lý Gia Thành nói: “Tôi thấy bối rối vì nhà máy của tôi lúc đó chỉ là một cơ sở cỡ vừa, hoàn toàn không phải là cái lớn nhất ở Hong Kong. Tôi tự hỏi không biết ai đã khiến cho ông ấy nhầm tưởng như vậy”. Trong khi vị đại diện tiếp tục nói thì Lý Gia Thành thầm suy tính.

Trước đó một năm, Lý Gia Thành đã sản xuất một lô đồ chơi nhựa cho một công ty thương mại địa phương nhưng vừa ngay khi các thùng hàng chuẩn bị được xuất đi bằng đường biển thì vị khách hàng Mỹ gặp khó khăn về tài chính nên từ chối nhận hàng. Công ty thương mại đề xuất bồi thường thiệt hại liên quan đến lô đồ chơi cho Lý Gia Thành nhưng ông đã nói với các nhà quản lý của công ty này là không cần phải bận tâm lo lắng.

Trường Giang sẽ tìm được nhiều khách hàng mới mua đồ chơi của riêng mình. “Tôi nói một cách bình thường với ông ta rằng sắp tới chỉ cần giới thiệu thêm cho tôi nhiều mối làm ăn là được” - Lý Gia Thành kể. Sau đó, ông quên hẳn vụ việc này.

Nhưng công ty thương mại kia thì không quên. Họ đáp lại sự phóng khoáng rộng lượng của Lý Gia Thành bằng một số thương vụ của mình; giới thiệu ông tới nhà nhập khẩu Mỹ với những lời ca ngợi tốt đẹp nhất. Công ty Mỹ đã đặt một đơn hàng sáu tháng đối với mặt hàng hoa nhựa của Lý Gia Thành.

Một thời gian ngắn sau đó, người đứng đầu của Joseph Markovits là Nicholas Marsh bay sang Hong Kong gặp Lý Gia Thành. Đó là một trong những mối quan hệ làm ăn kinh doanh quan trọng nhất của Lý Gia Thành và rồi hai người trở thành những người bạn chơi với nhau suốt đời.

Có được những đơn đặt hàng lớn từ Marsh và những doanh nhân nước ngoài khác, Lý Gia Thành mở rộng mạnh khả năng sản xuất của Trường Giang. Ông nhớ lại: “Tôi đã sống và thở với hoa nhựa trong 10 năm và suốt cả một ngày, tất cả những gì mà tôi có thể nghĩ tới là làm cách nào để chúng trông thật hơn và làm cách nào để sản xuất một cách sáng tạo hơn”.

Ông thiết kế một quy trình sản xuất mà qua đó có thể đúc ra những bông hồng nhựa có cuống dài dính liền nhau thành một bông hoàn chỉnh, bớt đi một khâu đòi hỏi các công nhân phải may những cánh hoa và cuống hoa lại với nhau. Ông cũng phát triển một hệ thống phun kép làm ra được những bông hoa có hai màu. Lý Gia Thành trở nên nổi tiếng với danh hiệu “Vua hoa nhựa”.

MICHAEL SCHUMAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất